Chương 3: Nói lời sống chết

23 1 0
                                    

Đàm Tuệ Nhan sau khi trở lại phòng khách, sắc mặt thoạt nhìn vẫn chưa hết tái nhợt. Lệ Liễu - Đàm phu nhân thấy con gái mau chóng liền trở về thì hơi ngạc nhiên. Nhanh chóng thấy vẻ mặt của Tuệ Nhan khác thường, Đàm phu nhân ngay lập tức thắc mắc:

- Tuệ Nhan, con làm sao vậy?

- Dạ, hả!! Gì vậy mẹ? - Tuệ Nhan vẫn chưa bình tĩnh, từ ngữ nói ra liền lộn xộn.

- Vừa gặp cái gì vậy, sắc mặt con nhìn rất kém.

- Aaaa, không có gì đâu mẹ à. Con chạy vội...sợ bạn mẹ đến, vội quá sợ thất lễ.

- Ồ, dáng vẻ tiểu thư là như vậy hả?

Bà Đàm như nghe được con gái kể chuyện cười, vẻ lo lắng rất nhanh biến mất. Bà còn không hiểu con của mình sao, nó mà nghĩ được như vậy, bà đã không phải nhọc công bày vẽ như vậy. Tuệ Nhan thấy mẹ không tin mình, cô không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lay lay tay bà:

- Mẹ còn không tin, con là sợ mẹ mất mặt nên mới phi vội như vậy.

- Được rồi, xem như con hay.

Một lúc sau, cửa phòng khách bị đẩy ra, Tô phu nhân niềm nở bước vào, đi theo phía sau còn có Tô Vũ. Đàm phu nhân xem như không thấy biểu cảm ngỡ ngàng của con gái bên cạnh, đứng dậy tay bắt mặt mừng với Tô phu nhân.

- Bà xui, ô...không chị Tô, đã lâu không gặp.

- Liễu Liễu!! Em vẫn như vậy.

Tô phu nhân biết ý bà Đàm nên vô cùng cao hứng. Để mặc cho khung cảnh trong phòng đang trở nên gượng gạo giữa Đàm Tuệ Nhan và Tô Vũ. Tuệ Nhan nghe từ "bà xui" trong miệng mẹ đã hiểu ra bảy, tám phần mục đích của bà. Lại nhìn đến vẻ mặt khó xử của Tô Vũ liền biết là anh bị ép. Cô đau đầu nghĩ, rốt cuộc cũng hiểu tại sao mẹ nhất quyết trang điểm, rồi kéo cô ra ngoài bằng được trong khi trời đang mưa rồi. Là dàn xếp coi mắt, đúng chính là vậy. Tuệ Nhan nhìn Tô Vũ cười hiền:

- Học trưởng, xin chào.

- Chào, Tuệ Nhan.

Tô Vũ là đàn anh của Tuệ Nhan ở trường đại học, anh hơn cô hai khoá. Cô nhớ lần đầu gặp anh là khi cô đang loay hoay tìm phòng học vào năm nhất, sau đó có nói chuyện coi như là có quen biết. Chỉ là không ngờ mẹ cô và mẹ học trưởng Tô lại là bạn thân của nhau, lại biết cô và anh ở trường có nói chuyện qua lại. Hai người liền muốn hai nhà kết thân làm xui, hại cô và học trưởng gặp nhau bất đắc dĩ như ngày hôm nay.

Bà Đàm và bà Tô đều không để ý đến không khí ngột ngạt đang diễn ra trong căn phòng, tâm trạng đều thập phần vui sướng. Đàm phu nhân kéo tay bà Tô, gương mặt sáng ngời.

- Tô Vũ, cháu đã đến đây rồi. Vậy ta với mẹ cháu cùng nhau đi mua sắm chút, Nhan Nhan nhà ta nhờ cháu chiếu cố.

- Mẹ, chuyện này...

Tuệ Nhan khó chịu nhìn mẹ, lộ liễu đến mức này sao.

- Đúng đấy, Tô Vũ. Tuệ Nhan, con dẫn con bé đi chơi. Chứ đi theo hai bà già này có gì vui vẻ chứ.

- Vâng mẹ.

Tô Vũ thở hắt ra, nhẹ nhàng nói. Mẹ Tô nghe xong, rất vừa ý, liếc nhìn Đàm phu nhân cười cười, nói:

- Tốt, tốt. Hai đứa ở lại, chúng ta đi trước nha!!!

- Kìa mẹ, bác Tô, hai người...

Đàm Tuệ Nhan gọi với theo, nhưng Đàm phu nhân đã kéo Tô phu nhân đi ra khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Tuệ Nhan với Tô Vũ, cô cứng ngắc quay ra nhìn Tô Vũ áy náy:

- Thật ngại quá, làm phiền học trưởng rồi.

- Không sao, anh không thấy phiền.

-...

Tô Vũ nhìn Tuệ Nhan vẫn cúi mặt không nói, anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, ôn hoà nói:

- Bây giờ cũng chưa đến giờ ăn tối, nếu muốn anh dẫn em đi uống cái gì đó, rồi chúng ta về.

- Vậy học trưởng anh chờ chút, em muốn vào nhà vệ sinh trước.

Tuệ Nhan nhẹ nhìn anh, cười.

- Anh chờ em ở sảnh.

Nhấn vòi rửa để nước chảy, Tuệ Nhan nhìn mình trong gương. Đôi má thoáng chút ửng hồng, cô vỗ vỗ lên mặt để tỉnh táo. Sau khi lau tay, Tuệ Nhan liền đi ra. Đột nhiên bức tường bên cạnh vang lên một tiếng nổ lớn. "Ầmm" từng mảng gạch tường văng ra, bụi mù mịt, Tuệ Nhan mất thăng bằng liền ngã xuống. Chân cô va phải một mảng tường vỡ lộ ra cây thép bên trong, liền bị thương. Khung cảnh hỗn loạn, mọi người trong hội sở hoảng sợ chạy ra ngoài, những nhân viên của hội sở nhanh chân sơ tán. Tuệ Nhan ngã vùi dưới đống đổ nát, không ai nhìn thấy cô. Trước mắt cô mờ đi, hình ảnh trước mắt chao đảo. Cô nhìn thấy một số người áo đen bước qua trước mắt mình. Tuệ Nhan vươn tay, nắm lấy ống quần của người gần mình nhất. Trong lòng xuất hiện một tia hi vọng được cứu giúp. Môi cô mấp máy, giọng điệu vô cùng yếu ớt, cô không muốn chết.

- Anh, giúp tôi.

- Buông.

Lâm Dật nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh đang giữ lấy chân mình, giọng phát ra không nóng, cũng không lạnh.

- Làm ơn, cứu...t..ôi

Mắt cô nhoè đi, tên đàn ông nào lại nhẫn tâm thấy chết không cứu vậy.

- Lão đại, chúng ta nên rời khỏi, không nên ở đây lâu.

Nghe thuộc hạ nói, mắt Lâm Dật thoạt loé lên một tia sáng. Anh trầm giọng nói:

- Trông tôi thế nào, bây giờ?

- Lão đại hiện tại...có chút nhếch nhác.

Sênh ca đứng cạnh không hề chớp mắt, nhưng thuộc hạ nghe câu hỏi của Lâm Dật lại có chút không hiểu. Lão đại còn lo đến vẻ ngoài.

Lâm Dật ngồi xuống, gỡ những ngón tay nhỏ của Tuệ Nhan ra, thoạt nắm lấy. Lại nhìn đến gương mặt lấm lem của cô:

- May mắn cho cô.

Bỏ qua vẻ sửng sốt của các thuộc hạ, Lâm Dật lạnh lẽo lên tiếng, cắt đứt vẻ mặt bàng hoàng của họ:

- Cứu cô ta.

******************************

Mn đừng quên cho một sao nhé. Cám ơn mn^^

Anh, Em, Hai Thế Giới - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ