Qua một ngày ở bệnh viện, Tuệ Nhan đã có để đi lại, mặc dù vẫn còn hơi khó khăn một chút. Bác sĩ nói cô nên đi lại nhẹ nhàng nên sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, cô liền chống nạng, tập tễnh đi đi lại lại trong phòng. Lúc đó, Tô Vũ đột nhiên gọi điện thoại tới cho cô, Tuệ Nhan đi nhanh ngồi lên giường, vén tóc rơi ra sau tai. Cô với lấy điện thoại, cao giọng nói:
- Học trưởng Tô, có chuyện gì vậy?
- Tuệ Nhan, em ở phòng bệnh nào. Anh đến thăm em.
- A, không cần phiền vậy đâu học trưởng. Em đã không sao nữa rồi.
Nghe thấy trong điện thoại, Tô Vũ nói sẽ đến thăm mình, Tuệ Nhan vội vàng nói.
- Anh đã tới bệnh viện rồi, nói cho anh nghe số phòng của em.
- Em..ở phòng đặc biệt số hai.
Ngồi một lúc, Tuệ Nhan liền thấy Tô Vũ đi vào. Trên tay anh còn có một bó hoa cẩm chướng đỏ thẫm, Tô Vũ nhìn Tuệ Nhan mỉm cười.
- Chân em thế nào rồi, em vừa đi đâu à?
Anh đặt bó hoa lên mặt tủ gỗ nhỏ, bên cạnh giường bệnh. Lại nhìn đến đôi nạng Tuệ Nhan dựng lộn xộn ở cạnh giường, Tô Vũ có chút suy xét hỏi. Vừa hỏi vừa cầm đôi nạng dựng vào góc phòng.
- Em không sao, bác sĩ bảo là nên đi lại.
- Ừm...
- Chỉ là vết thương ngoài, học trưởng đừng lo.
Tuệ Nhan nhìn Tô Vũ thoạt mỉm cười.
- Là lỗi của anh, đáng nhẽ anh không nên dời đi đột ngột. Để em xảy ra chuyện...
- Không phải đâu, học trưởng. Em cũng đã không sao. Là anh không gọi được cho em mà!!
Tô Vũ nghe Tuệ Nhan nói xong, gương mặt anh thoáng giãn ra. Đôi mắt hiện lên ý cười, anh nâng tay chạm nhẹ lên đầu cô, nói:
- Em là một cô gái đáng yêu, tốt bụng lại hiểu chuyện.
"Ách" cảm giác này có chút giống anh trai nói với em gái nhỉ, Tuệ Nhan cứng nhắc, cô phụng phịu gạt tay anh ra khỏi, khẽ gắt lên:
- Học trưởng đừng xoa đầu em, em chỉ kém anh hai tuổi.
- Thì vẫn là nhỏ hơn anh còn gì.
-...
Ngồi lại với Tuệ Nhan một lúc, Tô Vũ liền lấy lý do đi làm thêm để trở về. Căn phòng bệnh thoáng chốc lại trở lại vẻ vắng lặng. Tuệ Nhan nhàm chán nghịch điện thoại nhắn tin cho Uyển Nhi, lại lên mạng xem một số tin tức, chơi game.
Lúc này, y tá bệnh viện đột nhiên tiến vào. Trên tay cô y tá là một khay đựng thuốc. Tuệ Nhan nhìn theo hành động của cô, cô buông điện thoại xuống có chút thắc mắc lên tiếng:
- Có việc gì vậy ạ?
Cô y tá không hề dừng lại động tác của mình. Cô ta lấy kim tiêm, cầm lọ thuốc lên và bơm đầy ống. Hành động giống như đã được lập trình sẵn vậy. Tuệ Nhan nhìn cô ta trong mắt thoáng chút sợ sệt, cô run rẩy quát nhẹ:
- Này cô, cô không nghe tôi nói sao...
-...
- Cô đang làm cái gì vậy...bỏ tay cô ra khỏi người tôi. Đây là thuốc gì, cô định làm gì..Có ai không..a...cứu tôiii....
Mặc cho Tuệ Nhan quát mắng, cô y tá bắt lấy cánh tay cô, vạch tay áo của Tuệ Nhan lên, liền muốn tiêm vào cánh tay cô. Tuệ Nhan hốt hoảng, vì chống đỡ mà khuôn mặt đã ửng đỏ. Cô nhận ra đây có thể không phải y tá bệnh viện, cô ta quá khoẻ đi. Mục đích của cô ta là gì, tại sao lại tìm cô kia chứ. Tuệ Nhan đuối sức, chân bị thương lại nhói đau, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô sợ hãi nhắm mắt, gắng sức kêu lớn:
- Có ai không...cứu với....
"Pằng"
Tưởng chừng như không còn có thể cứu vãn nữa, tiếng súng bất chợt vang lên. Cánh tay của cô y tá kia đột nhiên dừng lại, hơi buông lỏng. Tuệ Nhan vừa mở mắt liền thấy được tình huống kinh hoàng trước mắt. Một phát chí mạng ngay tim, máu đỏ dần ướt thẫm, loang lổ trên ngực áo của cô y tá. Cô ta gục xuống rồi ngã về phía sau, không còn động tĩnh.
Tuệ Nhan bất ngờ, giống như bị tước mất hồn vía. Đôi mắt trừng trừng sợ hãi nhìn cô y tá nằm dưới sàn, lại nhìn đến người vừa ra tay hiểm độc để cứu cô. Hai tay cô bám vào thành tủ, chống đỡ lấy thân thể, buộc bản thân ngồi vững. Hai bên tai ù đi, hình ảnh trước mắt chao đảo vài vòng rồi đột nhiên tối sầm. Trước khi cô ngất đi, chỉ thấy anh ta chạy lại về phía mình...thật nhanh.
Thuộc hạ đứng thành hai hàng thẳng tắp cúi đầu xuống khi thấy Lâm Dật đang chậm rãi bước đến.
- Là chúng thuộc hạ sơ xuất để người của Dược Sở trà trộn vào đội ngũ của bệnh viện.
- Ngậm miệng và chịu phạt.
Lâm Dật liếc mắt rồi, giọng nói không chút cảm xúc vang lên, tình huống này xảy ra rất bình thường. Anh không muốn nghe giải thích, chỉ nhìn kết quả, những thứ hiện ra trước mắt. Làm không đúng phải chịu hình phạt, đó là nguyên tắc của Lâm Dật đây.
Anh bước lên, nhìn qua cửa sổ phòng bệnh liền thấy Sênh ca đang đứng cuối giường bệnh của Tuệ Nhan cùng với một vị bác sĩ. Sênh ca cảnh giác, nhìn thấy anh đến liền bước ra, đến trước mặt anh.
- Dược Sở đã làm gì?
- Nghĩ lão đại coi trọng cô gái nằm trong kia, liền muốn tiếp cận, định tiêm thứ này vào người cô ấy...
Vừa nói, Sênh ca vừa lấy ra trong túi gói nhỏ đựng lọ thuốc ả y tá kia vừa cầm. Lâm Dật nhận lấy, có chút đăm chiêu. Sênh ca quan sát nét mặt anh, chần chừ nói tiếp:
- Là một dạng chất kích thích mà lũ thuộc hạ dưới trướng của Dược Sở đã nghiên cứu tương tự...
- Ma tuý??
Lâm Dật ngắt lời anh, nói ra thứ anh đang nghĩ đến. Sênh ca gật đầu xác nhận. Không khí đột nhiên lãnh lẽo, Lâm Dật cười cười, nét mặt tràn đầy thích thú, giọng nói phát ra trở nên trầm thấp:
- Một lũ ngu xuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, Em, Hai Thế Giới - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Anh, Em, Hai Thế Giới Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Thể loại: Hắc bang, hiện đại, tổng tài. Credit: @Tieuyet114 Nội dung: Điều làm tổn thương tôi nhất chính là khi tôi thích anh ấy. Tất cả mọi người xung quanh đều ủng hộ tôi, đều giúp...