Ngủ một giấc sâu, Đàm Tuệ Nhan khó chịu mở mắt, ánh sáng dịu màu vàng trong căn phòng xa lạ. Cô hơi nghiêng người, nhìn thấy Uyển Nhi - bạn thân cô đang ngồi ở ghế bên cạnh giường. Tuệ Nhan khàn khàn lên tiếng:
- Uyển Nhi...
- Tiểu Nhan, cậu đã tỉnh.
Uyển Nhi nhấn nút gọi bác sĩ trên tường. Nhìn Tuệ Nhan ba hoa:
- Cậu nằm yên đi, cậu không tưởng tượng được ai đã đưa cậu đến bệnh viện này đâu!!
- Ai.. không phải học trưởng Tô sao?
Mắt nhìn thấy bác sĩ đã tiến vào, ý thức của Tuệ Nhan vẫn còn mơ hồ. Cô yếu ớt nói:
- Không phải học trưởng Tô....
- Mọi thứ đều không có vấn đề, trước khi tháo băng thì chân nên được nghỉ ngơi.
Vị bác sĩ kia sau khi kiểm tra tình trạng của cô liền lên tiếng. Tuệ Nhan ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng thốt lên:
- Cám ơn.
- Cậu doạ tớ suýt nữa ngất đi, Tiểu Nhan.
Nhìn bác sĩ đi khỏi, Uyển Nhi thở phào nói. Gương mặt của cô nhìn Tuệ Nhan vẫn còn thoáng vẻ hốt hoảng.
- Làm sao, đã gọi cho bố mẹ tớ chưa. Còn có học trưởng Tô...lúc đó...
- Bà cô của tôi ơi, cậu hỏi từ từ thôi chứ. - Uyển Nhi nhìn Tuệ Nhan làm điệu bộ chắp tay xin hàng khiến cho Tuệ Nhan không khỏi bật cười thành tiếng.
- Tớ gọi bố mẹ cậu bảo cậu sang chỗ tớ chơi, ở lại vài ngày.
- Bố mẹ tớ đồng ý á??
Tuệ Nhan có chút sửng sốt, nhìn Uyển Nhi chăm chăm.
- Cậu coi thường tớ, này tớ rất được lòng bố mẹ cậu. Cậu nghĩ tài nghệ của Uyển Nhi đây lại không thuyết phục được bố mẹ cậu ư?
- Ừm, cũng có lí. Vậy còn chuyện...
- Cậu nghĩ học trưởng Tô đưa cậu vào bệnh viện này sao? Không hề, thay vào đấy cậu sẽ không tin được ai đã cứu cậu đâu.
Uyển Nhi liến thoắng một hồi, mắt cô chợt loé lên, giống như bắt được vàng. Tuệ Nhan giật giật khoé miệng, trong lòng nổi lên chút dự cảm chẳng lành.
- Nói cho cậu biết, người báo cho tớ vào bệnh viện là chủ tịch tập đoàn JBC - Lâm Dật lừng danh.
- Hả, chủ...chủ tịch JBC..không phải chứ.
Trong đầu Tuệ Nhan mơ hồ nhớ lại cảnh trước khi cô ngất đi, cô túm ống quần người ta. Cô giữ chặt không buông, còn thầm mắng người ta khi không muốn cứu cô. Uyển Nhi không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tuệ Nhan, cô vẫn nhìn vào điện thoại thao thao bất tuyệt:
- Trời ơi cậu không nhìn thấy người ta bên ngoài đâu, khí chất thật không chê vào đâu được. Còn hỏi mình nào là có yêu cầu gì không, có cần dịch vụ phòng bệnh cao cấp hơn không, có cần y tá trực riêng không.....
-...
- Lúc đó thật sự mình chỉ mải ngắm anh ta thôi, anh nói gì tớ cũng gật. Thật sự rất tốt.
Tuệ Nhan còn đang mải theo dòng suy nghĩ, làm sao biết được bạn thân mình đang nói gì cơ chứ.
- Này Tuệ Nhan, không nghe mình nói gì sao?
- Cậu nói Lâm Dật - chủ tịch JBC.
- Ừ đúng rồi, sao vậy? - Uyển Nhi nhìn Tuệ Nhan thất thần gật đầu.
- Vậy vụ nổ...
- Đây điện thoại đây, cầm lấy mà đọc tin tức đi. Có cả ảnh chụp chủ tịch Lâm Dật bế cậu ra khỏi cửa hội sở, nhưng may mắn là che mặt cậu rồi. Nếu không giờ này cậu không nằm yên trong bệnh viện được đâu...
Tuệ Nhan bắt lấy điện thoại Uyển Nhi vừa ném đến, cánh tay truyền nước có chút tê dại. Cô vào trang tin tức, liếc qua cũng thấy bốn năm bài báo về việc vụ nổ ở hội sở, chắc mẹ cô cũng không nghĩ vừa đi ra khỏi ở đó liền có biến lớn như vậy. Đen đủi cho cô, cũng may Uyển Nhi đã báo cô bình an, nếu không không biết bố mẹ ở nhà sẽ sốt ruột thế nào.
Lướt đến bài viết nào cũng dùng hình Lâm Dật bế cô khỏi hiện trường đổ nát, đủ để biết sự thu hút của nhân vật này với giới báo chí là như thế nào. "Chủ tịch JBC ra tay cứu nạn", "Vụ nổ hội sở lớn nhất thành phố - Chủ tịch JBC gây tiếng vang", "Chủ tịch JBC - mẫu hình mọi cô gái theo đuổi",...toàn nhưng tiêu đề ca tụng, khen ngợi hành động của anh ta, chỉ từ việc đưa cô đến bệnh viện, có cần làm quá vậy không. Tuệ Nhan nghĩ thầm.
Nhìn đến gương mặt người đàn ông trong ảnh, cô hơi dừng lại. Người tên Lâm Dật này cho cô cảm giác thật không thể đùa giỡn, khí phách bức người thế này, dù có bị khói bụi bao phủ, quần áo hơi nhếc nhác cũng không làm mất đi vẻ cao ngạo trong ánh mắt, toát lên từ trong con người. Thoáng nhớ lại giọng nói rét run đó, Tuệ Nhan có chút rùng mình. Làm gì có nhiệt tình, tốt bụng giống trong lời Uyển Nhi kể chứ, cô bạn này chỉ mê trai là giỏi. Đang trầm ngâm, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Tuệ Nhan nghiêng đầu hỏi Uyển Nhi:
- Vậy còn Tô học trưởng, anh ấy cũng ở đó lúc hội sở xảy ra chuyện...
- Không có, tớ đâu có nghe nói. Học trưởng cũng không gọi vào máy cậu.
Uyển Nhi ngạc nhiên, tròn mắt thắc mắc.
- Lạ nhỉ?
- Học trưởng đã nói là chờ tớ ở sảnh, để tớ vào phòng vệ sinh. Sau đó vụ nổ mới xảy ra.
"Ting"
Lúc này điện thoại của Tuệ Nhan vang lên một tiếng, là Tô Vũ nhắn tin đến. Anh nói anh có việc gấp phải rời hội sở ngay, gọi cho cô lại không được. Sau đó anh nhìn thấy tin tức, ảnh chụp không rõ nhưng loáng thoáng nhận ra người Lâm Dật bế chạy ra là cô. Anh nhắn hỏi cô xem có sao không.
- Học trưởng nhắn sao, đúng là thần giao cách cảm a....
Uyển Nhi nhìn Tuệ Nhan nắm điện thoại trong tay, gương mặt ửng hồng liền liếc qua. Quả nhiên là học trưởng Tô.
- Đừng có nói bậy. - Tuệ Nhan xấu hổ.
- Ai nói bậy, còn không mau nhắn bình an đi!!
Nghe câu nói đùa của Uyển Nhi, Tuệ Nhan thật hết nói nổi, cũng tuỳ tiện nhắn lại để học trưởng yên tâm về mình.
*********************
Đừng quên nhấn ngôi sao bên dưới để ủng hộ tác giả. Xin cám ơn mn ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh, Em, Hai Thế Giới - Tịnh Y
Teen FictionTên truyện: Anh, Em, Hai Thế Giới Tác Giả: Tịnh Y (Tiểu Yết) Thể loại: Hắc bang, hiện đại, tổng tài. Credit: @Tieuyet114 Nội dung: Điều làm tổn thương tôi nhất chính là khi tôi thích anh ấy. Tất cả mọi người xung quanh đều ủng hộ tôi, đều giúp...