Câu chuyện 12: Em

37 1 0
                                    

Sau hôm mua bảng thì 3 hôm sau cậu nó ra mua sách . Nó đi với cậu nó , vào trong thì nó cười với tao , tao cười lại thế hỏi tao hỏi cậu nó :
- Em mua gì ?
- Chị ơi em muốn mua sách lớp 10
- Sách lớp 10 thì có nhưng vẫn còn thiếu vài quyển , em vào lấy trước những quyển còn kia đi thiếu ra lấy sau có được không?
- Được chị ạ !
Thế là tao dẫn cậu nó ra chỗ để sách lớp 10 nó đi theo . Xong cậu nó bảo :
- Chị ơi nhặt những quyển nào ạ , em không biết , nếu được chị nhặt hộ em với . Tao cũng cười đồng ý nhặt cho cậu nó , tao cũng chỉ cho cậu nó lấy quyển này quyển kia , nó thì đứng đấy cười xong đi một vòng nói:
- Ngày xưa bé mình vào đây chơi suốt. Tao đang nhặt cũng kiểu không nói gì , nó mới nói:
- Ơ mình nói không ai quan tâm à , quan tâm đi mình đang nói đấy!
- Nói chuyện nhạt hơn nước ốc ai quan tâm ! Cái lúc mày đứng chơi như thế mày không ra cầm sách hay nhặt sách cho tao đi , đứng đấy.
- Sách của cậu mà cậu nhặt đi,cháu chỉ đi theo thôi!
- Thằng này , lần sau ở nhà .
- Cháu không ở nhà đấy , làm gì nào ! 
- Ai dám làm gì mày , cùng lắm là hôm nào tao đi  mua sách một mình là được chứ gì ?
- Cậu iu của cháu à đi thì phải đi chung mới vui chứ ?
- Mắc gì đi chung với mày , mày đi mày có phụ tao cái gì đâu toàn đứng trêu tao.
- Cậu khỏe mà sao cần phải phụ , phụ thì phụ chị iu của cháu thôi .
Nó cứ nhây xong chêu cậu nó các kiểu , chán cậu nó không để ý nó , nó quay qua chêu tao.
- Ê , chị người lớn iu dấu chị đang làm gì đấy?
- ... ... ( tao không nói gì)
- Chị không trả lời em à , em đang nói chuyện với chị đấy , hãy trả lời em đi .!!!|£π€÷×€√¢•|¢€©^¢•£π=™°{∆°×¥×.
Tao quay qua nói chêu với cậu nó:
- Cái thằng nó vừa đi với em đâu rồi sao chị không thấy nó nữa .
- Em cũng chả biết chị ạ nó đi đâu rồi đấy , chắc là về rồi. ( nó đùa theo)
- Ơ thế à , mà em có nghe cái gì không chị thấy hình như có con gì nó cứ vo ve bên tai chị nãy giờ đau hết cả đầu .
- Em cũng nghe thấy chị , chả hiểu sao đã bỏ qua nó rồi mà nó cứ vo ve chị nhờ !
- Ừ khó chịu thật đấy , hay tiện đây chị bảo đập cho nó vài phát cho nó im đi cứ để lắm mồm như này điếc tai lắm.
Thế tao cầm sách đánh nó 1 cái vào vai cậu nó ăn ké được cái , mặt kiệu sị sị ra nhặt xong còn thiếu cái quyển bảo nó hôm nào hàng về ra lấy tiếp tầm 2 3 hôm thì ra , ra khỏi dãy lớp 10 cậu nó hỏi nó :
- Vừa nãy ở nhà mày muốn mua sách gì thì mua đi .
Nó quay qua hỏi tao :
- Chị có sách tiếng anh lớp 9 không lấy cho em ?
- Sách tiếng anh bình thường hay thí điểm . Học thí điểm thì phải đặt nha chứ sách không có sẵn ở đây.
- Bình thường thôi chị em làm gì giỏi mà học thí điểm .
- Mà mua có một quyển sách thì nhờ cậu mua hộ là được mày còn phải theo đi làm gì ra vướng cả chỗ.
- Em thích tự đi mua sợ cậu em thêm một quyển nó nặng .
- Gớm bày đặt muốn ra gặp chị ấy thì nói luôn đi bày đặt sợ tao nặng , nghe mày nói mà bực .
Lúc đang lấy sách cho nó thì day buộc nó đứt , tao tao xõa ra vội đưa cho nó rồi lấy tay túm tóc lại bê sách ra tính tiền thì tao có tìm dây buộc lên , dì tao có hỏi nó với cậu nó vài câu này kia , lúc thanh toán xong tự nhiên nó đi ra chỗ tao nói thầm :
- Chị thả tóc nhìn chông cute hơn đấy, thả nhiều vào .
- Mắc cái gì cute má nghe mà gớm , với lại mùa hè đó ba nóng thấy má thả ra thành heo quay à màu đông nghe còn tạm
- Cũng đúng nhưng không được thả ra cho ai khác nhìn chỉ một mình em thôi.
- Thế thì không được phải thả nhiều mới có người yêu được chứ ế quá lun rùi.
- Anh đây người yêu đứng trước mặt em đây.
- Mày xưng anh với ai đấm cho chừa dám láo à, mà ai thèm yêu mày .
- Chị .
- Tao không yêu mày đâu .
- Nói zị em buồn đó , chị phải yêu thương em chứ em yêu thương chị nhiều như vậy mà.
- Thôi đi ba toàn xàm xí không
Nó đưa tay lên véo mà tôi xong chạy ra ngoài bê sách về với cậu nó , về còn vẫy tay chào 1 cái . Lúc nó nói xong tao ngại , tao cảm giác lúc đấy nó đứng gần cực , hơi thở nó cứ phà phà vào tai buồn buồn, đứng đấy cười cười xong thôi ra làm việc tiếp . Tầm trưa không biết đi đâu nó đạp xe đạp đi qua lúc đó tao đang nói chuyện với khách thì nhìn thoáng qua thấy nó đang nhìn vào cười cười lúc đó tao cũng kệ nó bởi vì đang tư vấn . Xong tầm 11 giờ gần đi về rồi lại có khách vào tao lại nán lại 1 chút bán hàng thì người ra đứng trước mặt tao thì có vẻ là chắn ngang tầm nhìn một tý (đứng chống tay lên bàn) , nó lại đi qua hình như khuất tầm nhìn hay sao ấy tao thấy nó cúi người xuống nhìn qua đó cười mỉm.Tầm 3 giờ tao ra ngoài cửa hàng gặp nó , nó đi đá bóng hay đi đâu thì tao không biết đi qua nó gọi xong nó cười với tao , tao chả biết làm gì cũng chỉ cười lại rồi thôi. Mà hôm đó gặp nó nhiều kinh khủng như kiểu hẹn giờ gặp nhau không bằng đấy.

Truyện ngắn : Chị Thích Em Thời Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ