Câu chuyện 11: Hết dỗi

36 1 0
                                    

Sau 2 hôm nó dỗi tao thì chiều hôm đó lúc đông khách nó đi học qua tao muốn ra ngoài nhưng không ra được, lúc vãn khách có ra ngoài ngó mấy lần nhưng không thấy nó đâu , lúc đấy 5-30 tao gần về thì mẹ nó vào mua bảng , lúc đấy chả hiểu sao tim tao đập mạnh vãi luôn thế đi ra ngoài thấy nó đứng trước cái lối thông đấy với đàn em nheo nhóc mặc đồ chuối nó lùn lùn đứng đấy không khác gì mấy thằng trẻ trâu nhìn buồn cười cực , hình như là ngại không dám vào trong xong tao ló mặt ra nó giật mình quay lại cũng mấy đứa em đi về phía nhà nó, lúc đó tao cũng thấy buồn buồn hình như nó vẫn dỗi tao xong lúc đó có khách dẫn họ đi lấy sách rồi tính tiền nhưng khoảng 5 phút sau tao ngồi trông hàng thì nó từ ngoài vào cười cười ( khách hàng vào thì tao hay cười với người ta ) tao ngước lên cười định hỏi mua gì thì là nó giật cả mình , nó bảo :
- Khách vào không hỏi han khách hàng mua gì à ?
- Không.( đùa)
- Mày mua cái gì ?
- Mày mua cái gì á ! Chị phải hỏi lịch sự là em mua cái gì chứ , mày tao với khách chị được .
- Bắt bẻ nhau thế nhờ ! Thôi được rồi , em muốn mua cái gì ?
- Vào chơi thôi chứ có mua gì đâu , mẹ em đang mua kia rồi !
- 🙂!( Cười nhạt)
- Cái kiểu cười của chị thế kia là như nào , chị có ý gì với em ?
- Cười thôi chả có ý gì cả , em là khách mà chị nào dám có ý gì .
- Chêu chị có mỗi tý làm gì mà căng thế , mặt kiểu nghiêm túc nhìn trông không quen , chị làm mặt bình thường của chị đi khuôn mặt giải trí ấy.
- Tao lại đập cho khuôn mặt tao giải trí bao giờ .
- Không giải trí mà lúc nào cũng bị bọn trẻ con trêu.
- Từ trước tới giờ chưa đánh mày lên mày cứ thích trêu tao đúng không.
- Thôi thôi không đùa nữa , đùa tý đã đồi đánh người ta rồi ( nó cười) .
(Lúc đó tao không làm mặt nghiêm trọng chêu nó nữa mà trở lại bình thường xong cười).
- Đấy cười lên như này mới tốt chứ , cứ nhăn nhiều xấu đấy chị của em à .
- Tao là chị của mày bao giờ ?
- Không là chị của em thế chị định là gì của em ? Người yêu của em à ?
-Gì cơ mày điên rồi cái thứ ảo tưởng hết sức.
- Thế sao chị lại đỏ mặt lên ?
- Nóng thì đỏ mặt thôi phản ứng cơ thể mà .
( Về sau tao chuyển chủ đề hỏi vụ hôm nọ).
- À cái tiền thừa hôm nọ mày mua đồ còn thừa không lấy à, lúc đi mày còn thái độ với tao nữa hỏi còn kiểu vùng vằng , thế cuối cùng mày bị làm sao.?
- Em không làm sao thấy khó chịu thì em thế thôi . ( mặt lại thay đổi sắc thái)
Sao mà khó chịu có ai làm gì mày đâu mà tao để ý nhớ mày còn lườm em bé một cái .
- Em lườm nó đấy rồi sao , em không thích nó lên thế đấy.
- Nó có làm gì đâu mà lườm nó hay là tao không cho mày kẹo lên mày ghen tị với nó hả.
- Ai thèm ghen tị với cái thứ con nít danh , mà tự nhiên chị nhắc nó mà gì nghĩ đến lại tức , nhìn cái mặt đã muốn đấm .
- Đấm cái gì mà đấm nó có làm gì mày đâu cái thằng ngáo này.
- Nó làm gì em tự biết ,lần sau chị đừng để mấy đứa con nít hôn vào má nữa nghiêm cấm , mà tự nhiên chị cứ nhắc đến nó thế em cáu rồi đấy.
- Ủa mắc cái gì nghiêm cấm các bé nó quý tao thì nó mới thơm vào má chứ.
- Nghiêm cấm là nghiêm cấm cái má của chị là của em không cho ai đụng vào hết .
- Đánh cho giờ má nào của mày , má của tao mà.
- Của chị cũng là của em tất cả những thứ trên người chị đều là của em không cho ai đụng vào trừ em .
- Mày điên rồi , mày định làm gì tao , tao nghèo lắm đừng cướp .
- Làm gì chị thì sau này sẽ làm còn chị nghèo thì em nuôi.
- Lại điêu về sau mày nuôi bản thân mày gia đình mày , về sau nữa là vợ con mày sao nuôi tao được .
- Thì bản thân gia đình sẽ lo còn vợ con thì em đã xác định nuôi ai người đấy sẽ là vợ em .
- Em mình người lớn ghê nha vợ mày chắc chắn sẽ rất vui , mà mày có vợ rồi sao nuôi tao được.
- Thôi em không nói chuyện với bộ não thấp như chị nữa nói mãi không hiểu kệ chị đấy .
- À thôi, mà mua bảng làm gì đấy , mẹ mày định dậy học à?
- Chị bị dở à mẹ em có làm giáo viên đâu mà dậy , mua bảng về mấy phụ huynh lớp em thuê cô giáo dạy tiếng anh cho bọn em học ôn thi .
- Tao không biết tao mới hỏi tao có bị dở đâu mà nói tao bị dở có mày bị dở đấy.
- Ừ 2 người dở nói chuyện với nhau .
- Có mày thôi chứ tao không có vậy .
- Chị không dở nhưng chị bị điên .
- Ờ tao điên đấy nói chuyện với tao làm gì lây điên đấy .
- Nhưng em cứ thích nói chuyện với chị có được không ?
- Tao không cho mày nói chuyện với tao đấy được không?
- Không được chị phải nói chuyện với em cả đời .
- Mày điên rồi nói cả đời làm sao được , mày phải cho cái miệng tao nghỉ ngơi , ăn uống nữa chứ bắt nói suốt ai chịu được.
- Ừ thì chị ăn uống , nghỉ ngơi rồi nói chuyện với em , em có bắt chị nói mãi đâu .
- Nhưng mà cũng không được tao với mày có gặp nhau nhiều đâu mà đòi nói chuyện cả đời.
- Bây giờ chưa gặp nhau nhiều nhưng sau này sẽ gặp nhau nhiều thậm chí ở cùng nhau , ngủ cùng nhau , ăn cùng nhau , yêu nhau , kết hôn hôn sinh con là nói chuyện với nhau cả đời chứ gì .
- Gì gì mà kết hôn mày điên rồi thôi thôi không nói chuyện với mày nữa hại não lắm .
- Điên vì nói chuyện với chị em chấp nhận cả đời bị điên .
- Thôi xin mày hãy bình thường dùm tao đi , nay mày lạ lắm toàn nói chuyện xa vời.
- Xa vời bây giờ nhưng tương lai mong có thể ở bên cạnh nhau . Nóng lắm sao mà mặt chị lại đỏ lên thế ?
- Ờ nóng tao sắp bốc hỏa rồi tránh ra đi .
- Vậy chị có muốn hết bốc hỏa không ? hai tay nó áp lên mặt tôi mắt chạm mắt lúc đó tim tôi như muốn rớt ra ngoài làm mọi hành đọng để tránh né tình cảnh ngại ngùng đó .
- Ra xem mẹ mày mua bảng xong chưa mà chuẩn bị về đi tối rồi đứng đây quài không muốn cho tao về à .
- Chắc cũng sắp xong rồi đợi 1 chút nữa thôi em muốn nhìn chị lâu hơn.
- Ủa nhìn cái gì mắt tao dính bụi gì à ?
- Ùm dính một chút đáng yêu .
- Tự nhiên nói cái gì không ghê quá đi . Mẹ mày mua xong rồi kìa.
Nói chuyện 1 lúc thì mẹ nó cũng ra ngoài kiểu cũng quyết là lấy cái bảng đấy mấy hôm nữa ra lấy , về mẹ nó ngoài trước tao cười chào cô rồi nó vẫn còn ở trong nó nói :
- Khách hàng về chị không chào tạm biệt à .
- Tao chào mẹ mày rồi đó còn gì nữa .
- Chào mỗi mẹ em chị phải chào cả em nữa em cũng là khách hàng đấy .
- Rồi chào em , chúc em về nhà vui vẻ .
- Ùm cảm ơn em anh về nhá .
- Tao đánh chết giờ mày bảo ai là em .
- Thì về sau chị phải gọi em là anh đó .
Nó mặt hí hửng chạy nhanh ra ngoài luôn nhưng không quên vẫy tay chào tao 1 cái . Suốt ngày như chó với mèo vậy thôi đấy.
Biết nó không còn dỗi tao nữa tao cũng cảm thấy vui vui về sau về chuẩn bị đi học đi ngang qua nhà nó có quán bánh mỳ tao hay ăn ở đấy mua một cái chốc đi học ăn thì gặp nó đang đi mua đồ thế nó lại cười với tao, tao cười lại . Ngày hôm đó thật đặc biệt.

Tay nó á !!! Đẹp ghê ! Tôi bị bệnh mê tay đẹp các bác ạ!Hi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tay nó á !!! Đẹp ghê ! Tôi bị bệnh mê tay đẹp các bác ạ!Hi

Truyện ngắn : Chị Thích Em Thời Thanh Xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ