*Chú MC; "trong vòng năm giây hãy kể ra năm tật xấu ở đối phương. Bắt đầu!"
"..."
"..."
*Chú MC; "Hết giờ."
*Chú MC; "Tại sao không ai kể? Chứng tỏ là hai em không có tật xấu gì cả đúng không?"
"Có nhiều chứ. Jack lười, hay mê ngủ, thích chơi game và còn mấy cái nữa. Nhưng dù có là tật xấu nào thì cũng là người em yêu. Em bao dung được hết."
*Chú MC; "Vậy còn Jack...?"
"Em á."
"Hm..., Khánh không có tật xấu gì ngoài chuyện u mê em ( ◜‿◝ )♡."
*Chú MC; "..."
"Nuông chiều em không phải lối."
*Chú MC; "..."
"Dung túng cho em nữa."
*Vẫn là chú MC; "..."
*vẫn đang hí hửng kể miệt mài.*
"Ngoài kia sóng gió bủa vây nhưng Khánh vẫn là nơi bình yên cho em trở về."
*Chú MC cảm thấy bản thân mình đang phát sáng.*
"Trên đời này chắc không còn ai yêu thương em mù quáng như nó. Nên em chỉ muốn làm một con mèo béo lười biếng để Khánh nuôi thôi, không xa cầu thêm gì đâu ạ."
*Nguyễn Bảo Khánh mỉm cười trong hạnh phúc.*
*Chú MC; "Nghỉ! Nghỉ đi! Dẹp hết đi! Quay show gì tầm này nữa. Tôi lên huyết áp chết ngay tại đây mất."
.
Vẫn là em, người luôn yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời.
«cont.»
Ý tưởng của chap này đến từ phần cuối của 7 nụ cười xuân tập 1. Lúc chú Trường Giang hỏi, hai ổng cứ ngơ ngác nhìn nhau không ai chịu kể trông dễ cưng lắm. Chắc đang bảo vệ hình tượng cho nhau hay gì =))).