"Khánh ơi, nếu sau này chúng ta không ở bên cạnh nhau nữa thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Hở? Anh đang nói bậy bạ gì đó?"
"Chúng ta không thể biết trước được tương lai mà. Nhỡ đâu sau này em không yêu anh nữa, bỏ anh đi thì sao?"
"Anh không nghĩ theo chiều ngược lại à?"
"Không đâu. Anh không rời xa Khánh nổi mà."
"..."
"Yêu đương kiểu này mệt mỏi quá em nhỉ? Nhiều khi bận bịu đủ thứ chẳng có nổi thời gian bên nhau."
"..."
"Số lần chúng mình ngủ trên xe hơi còn nhiều hơn ở nhà nữa. Đôi lúc muốn ôm em cho ấm cũng không ôm được."
"..."
"Thời gian ở cạnh nhau đã hiếm, mà đôi khi em còn qua đêm ở studio nữa. Anh ở nhà có một mình, không có em xoa lưng anh ngủ không ngon."
"..."
"Anh đã quen với việc có em hiện diện trong cuộc sống của mình. Nên đôi lúc anh tự hỏi nếu không còn em nữa anh sẽ như thế nào đây."
"Nãy giờ luyên thuyên dài dòng như vậy, rốt cuộc là anh chỉ muốn nghe em nói một câu thôi chứ gì."
"Không ph..."
"Em yêu anh."
"..."
"Hihi, vậy là anh yên tâm rồi. (≧◡≦) ♡"
.
Mọi nỗi bất an trong anh đều tan biến khi em nói, em yêu anh.
...
Ngày hôm nay em đã quên gì nhỉ?
Phải rồi... Là em quên nói yêu anh.
«cont.»