"Giả sử như anh đột ngột biến mất thì em sẽ làm gì?"
"Dạo này anh cứ hay nói nhăng nói cuội thế nhỉ? Ai làm cho anh buồn hả? Nói em nghe rồi em xử nó."
"Không có mà. Khánh trả lời anh đi."
"Tất nhiên là em sẽ đi tìm anh rồi."
"Nếu em không thể nào tìm được?"
"Tuấn ơi anh đừng dọa em nữa được không? Em sợ thật rồi nè."
"Anh hỏi chơi thôi mà."
"Tìm anh. Chắc chắn sẽ đi tìm anh. Dẫu anh có trốn đến miền tận cùng thăm thẳm thì em vẫn tìm cho bằng được anh."
"...em nói thật đấy à?"
"Hẳn rồi anh yêu. Cả đời này anh trốn cũng không thoát nổi em đâu ahaha (┐('∇`)┌)"
"Hu... Khánh làm anh cảm động quá đi mất."
"Mèo béo mít ướt quá. Ngoan ngoan không khóc Lala thương nào."
"Khánh ơi hay chúng mình xin nghỉ dài hạn rồi đi du lịch với nhau đi."
"Hở...?"
"Chỉ riêng hai đứa mình thôi."
"..."
"Đâu cũng được. Miễn là đi cùng nhau."
"Nghe sao giống đi hưởng tuần trăng mật quá vậy..."
"..."
"..."
">///<."
"Ồ, hóa ra là Tuấn muốn cưới rồi đấy à?"
"Ai thèm cưới em?!!!"
"Thế Tuấn không muốn cưới em sao?"
"Không thèm."
"Vậy thì thôiiiiiiiii."
"Ơ kìa cái nhẫn... Sao em lại cất cái nhẫn đi. Khánh ơi, Khánhhhhhhhhh."
.
Kết cục của chúng ta vốn chẳng hề đẹp như trong chuyện cổ tích.
Anh nhỉ?
«cont.»
ảnh của JK1219