; mất anh vào một chiều hoang hoải nắng

1K 77 20
                                    

...và tình ta nát tan.

.

Nguyễn Bảo Khánh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngỡ tựa trăm năm. Với mớ băng trắng toát nơi đùi phải cùng sự đau đớn ở hai bên mạn sườn. Khung cửa sổ loang lổ ánh nắng, chiếu rọi vào đáy mắt khiến đôi mày đẹp khẽ chau lại. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, làn sương mờ tan đi để lại trong ánh nhìn là những bi thương chất chồng, vụn vỡ và tối tăm như đáy biển sâu lạnh giá.

Chàng trai trẻ khó nhọc hít thở sâu. Cậu mệt mỏi ngước mặt lên trần nhà, hoàn toàn lặng thinh trong không gian ngập mùi thuốc sát trùng. Dù trải qua khoảng thời gian dài chìm vào hôn mê, Nguyễn Bảo Khánh không có ý định thực hiện bất kì cử động nào. Cậu đơn giản nằm đó, tái nhợt và xanh xao. Nếu lồng ngực cậu không phập phồng và chiếc máy điện tâm đồ không kêu tít tít bên cạnh, người ta sẽ tưởng cậu chỉ còn là một cái xác thôi.

Mà Nguyễn Bảo Khánh cũng không cảm nhận được mình đang sống.

Trái tim cậu vẫn đang đập mạnh mẽ, nhưng nỗi tuyệt vọng sâu tận bên trong tựa như con quái vật tàn ác. Từng chút, từng chút một không ngừng ăn mòn nửa phần linh hồn chính cậu.

Điều cuối cùng và duy nhất Nguyễn Bảo Khánh còn nhớ, là hình ảnh chiếc container lao đến với tốc độ kinh hoàng, cùng một Trịnh Trần Phương Tuấn dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy cậu xoay người lại...

...đưa thân mình hứng chịu tất cả.

Bảo Khánh đặt tay lên ngực trái, mỗi một hơi thở là một lần đau đớn đến chết lặng. Nhớ lại toàn bộ kí ức ngày hôm đó quả thật là một việc quá sức đối với cậu. Cõi lòng cậu quặn thắt, rỉ máu xót đau. Lần thứ bao nhiêu đó cậu chẳng thể nhớ rõ. Khi bị giam cầm nơi bóng tối thẳm sâu không cách nào tìm được ánh sáng. Nguyễn Bảo Khánh đã mơ về một tương lai tươi đẹp, có cậu, có anh, có ngôi nhà xinh cùng những nụ cười hạnh phúc. Để rồi sau đó mặt đất bỗng chốc nứt toạc, không gian gãy vỡ như những mảnh gương tan biến vào đêm đen vô tận. Thứ còn sót lại là khung cảnh hỗn loạn quanh chiếc xe hơi hư nát. Phương Tuấn của cậu bị bao phủ bởi màu máu đỏ. Anh bất động tại nơi đó rồi bị người ta phủ khăn trắng mang đi.

Giây phút đó Nguyễn Bảo Khánh mới bẽ bàng nhận ra. Giấc mơ về một ngày mai ngập tràn nắng ấm, được nắm tay Phương Tuấn đi về phía bình yên cuối đường, chính thức chôn vùi dưới cát bụi mịt mùng...

...chẳng còn gì nữa.

Cậu biết, bản thân đang sụp đổ.

Cậu biết, chính mình đã vĩnh viễn mất anh.

Phương Tuấn ngốc nghếch hi sinh bản thân cho Bảo Khánh được sống. Lại chẳng thể ngờ được rằng trong những năm tháng sau này không có anh, Bảo Khánh dù sống cũng chẳng khác đã chết là bao.

.

"Bảo Khánh. Bảo Khánh. Con tỉnh rồi sao?!! Bác sĩ! Bác sĩ! Con trai tôi tỉnh rồi." Tiếng reo mừng rỡ của người mẹ kính yêu đã kéo Nguyễn Bảo Khánh rời khỏi miền kí ức cũ kĩ.

Không gian xung quanh trở nên nhòe nhoẹt. Chàng trai chớp mi mắt, giọt nước trong suốt tràn ra khóe mi, trượt dài xuống thấm ướt gối.

Mặn đắng, xót xa.

Bác sĩ hoàn thành kiểm tra sức khỏe, thông báo với mẹ rằng cậu đã ổn. Cơ thể có dấu hiệu phục hồi rất tốt. Sớm thôi cậu sẽ khỏe trở lại.

Nhưng Bảo Khánh là người hiểu rõ nhất, cậu vẫn đang chết dần đi từng ngày.

"Mẹ ơi..." Cậu khó nhọc mấp máy môi. Giọng nói khàn đặc đến đáng sợ.

"...Tuấn đâu rồi mẹ?" Bàn tay run rẩy giấu dưới lớp chăn, siết chặt thành nắm đấm. Dường như chỉ bằng một câu nói của mẹ, cũng đủ để đập nát lớp phòng ngự cuối cùng trong cậu.

Mẹ của Bảo Khánh thẩn thờ sau khi nghe hết âm tiết cuối cùng nơi con trai. Bà đưa tay che miệng, ngăn không cho cảm xúc vỡ òa và bật khóc. Vì ngay cả chính bà cũng không chấp nhận nổi sự thật đau lòng này.

"Phương Tuấn...không qua khỏi. Nó đi được một tháng rồi con ơi." Bà nói, âm thanh nghẹn ngào rưng rưng.

Bầu trời của cậu không còn ai chống đỡ, rơi rớt thành từng mảnh xám xịt,  hoang tàn như màu khói chết.

Rốt cuộc Nguyễn Bảo Khánh còn cố chấp mong chờ điều gì. Khi vào thời khắc Phương Tuấn nhào sang ôm chầm lấy cậu. Có lẽ anh biết rõ bản thân sẽ không vượt qua được lưỡi hái tử thần mà quay trở về.

Đã biết rõ là không thể, tại sao anh vẫn cứu em?

Đã biết rõ là không thể, tại sao anh không đưa em theo cùng?

Đã biết rõ... là em yêu anh. Tại sao vẫn muốn bỏ em lại một mình?

Muôn vàn câu hỏi chẳng thể kìm nén cứ thế vang lên, nhưng cay đắng thay,  vĩnh viễn không còn ai đáp trả.



Vĩnh viễn là im lìm. Vĩnh viễn là thương đau.

.

.

.

.

.

Nếu cuộc đời là nắng
Anh là những giấc mơ
Đưa em cùng theo với
Trong những nỗi chơi vơi

Nếu cuộc đời là mưa
Anh là cây nhiều lá
Đừng để em theo gió
Tiếc nuối rời xa bay

Nếu cuộc đời là đau
Anh xa em, xa quá
Em lặng trong băng giá
Ghì chặt những vấn vương

Nếu cuộc đời buồn thương
Anh ra đi vội vã
Khoan, đợi em chút đã
Em tiễn bước anh đi.

em tiễn anh đi - bình an

End.

🎉 Bạn đã đọc xong k-icm x jack ➙ bầu trời vỡ làm đôi 🎉
k-icm x jack ➙ bầu trời vỡ làm đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ