phần 2-hoàng đế -Chương 2

22 2 0
                                    

-Phần 2 -

Hoàng đế

-Chương 2-

Tết trung thu năm đầu ta đăng cơ, thái sư tiến cử một đội nhạc công góp vui. Người đó có tiếng đàn rất êm tay lúc trầm thì ngọt ngào, da diếc rồi lại đau khổ đến thê lương. Lúc bổng thì nhiệt khí sôi trào tâm tình kích động. Tối đó hoàng hậu lại bảo với ta thích tiếng nhạc ấy muốn lưu lại người đó ta thuận theo ban cho thánh chỉ phong làm đại nhạc sư cho trú tại trong cung.

Không ngờ tới.....

Lần thứ 2 gặp lại người đó đã là một cái xát. Hôm ấy ta đến tìm hoàng hậu lại thấy một hắc y nhân muốn giết nàng ta với lấy cung tên của thị vệ bắn chết hắc y nhân. Với tội ấy đáng ra phải tru di tam tộc nhưng người đó lại như một ngọn gió đến vô hình đi vô ảnh hoàng toàn không tra được cái gì.

Mấy tháng sau ta cũng quên đi chuyện đó....

Đêm ấy là ngày giỗ mẫu hậu ta một mình ngắm trăng bên hồ sen người trồng năm ấy. Ta nhìn thấy một đóa sen tránh tuyệt sắc. Từ trước nay ta chưa từng thấy bông sen nào có thể đẹp đến như vậy. Đưa tay muốn chạm vào bông hoa lại không ngờ bông hoa tỏa ra vần sáng sáng đến chói mắt ta nhắm mắt lại đến khi mở ra bắt gặp một gương mặt đẹp đến mê người.

Mái tóc dài trắng xoá khẽ phũ xuống bờ vai trắng ngần. Gương mặt xinh đẹp kiều mị lại có chút quen mắt. Mắt phượng long lanh khẽ chớp nhìn ta. Ta vươn tay kéo người lên lại khiếp sợ đến ngây người.

Hoá ra....hoá ra là một nam nhân. Gương mặt ấy mà lại là một nam nhân, nhưng dường như không có chỗ nào không thích hợp. Làn da nam nhân lại trắng đến dọa người có chút xanh xao. Cảm giác gió thổi qua có thể bay người đi mất. Ta cởi áo choàng khoác lên người nam nhân. Nam nhân kéo kéo áo dường như rất lạnh lại cứ ngây ngốc nhìn ta....nhìn....có chút ngốc manh.

" ngươi là ai? " - Ta hỏi

"Ta là ai? "- nam nhân trả lời. Giọng nói ngọt ngào đến lạ.

" ngươi là nương tử ta "- lời nói vừa thốt ra ta sững người....nương tử ư? Vừa rồi là ta nói ư? Có lẽ đi....

......Còn.....

tự sự chi tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ