CHƯƠNG 5

964 35 1
                                    


Lạc Hàm cư ngụ tại một tiểu khu cao cấp ở ngoại thành. Tuy cách trung tâm thành phố rất xa, nhưng đổi lại được sự thanh bình, yên tĩnh. Theo như Đàm Mạt đánh giá: rất hợp với khí chất lạnh lùng của Lạc Hàm.

Trước khi vào cổng, Lạc Hàm quay kính xe xuống, ra hiệu cho bảo an nhớ khuôn mặt cô gái này. Một người có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như Đàm Mạt, bảo an đương nhiên chỉ cần nhìn một lần là nhớ kỹ.

Đàm Mạt âm thầm cảm khái: giáo sư xem ra rất có tâm với nghề.

Căn biệt thự của Lạc Hàm trang trí trang nhã với gam màu lạnh là chính. Rèm cửa dày và kéo kín, trên trần là chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng rực không gian. Một chiếc sofa to kềnh và một chiếc tivi treo tường cực lớn ở giữa gian phòng. Còn có thêm một chiếc ghế mây, đặt bên cạnh sofa, hòa cùng tổng thể với căn phòng này có phần không thích hợp.

Quen việc phân tích và đưa ra kết luận, Đàm Mạt ngắm nhìn những vật dụng được sắp gọn gàng, cô thầm đánh giá con người của Lạc Hàm: biết phân nặng nhẹ, kiêu ngạo, làm việc nhanh chóng, tính logic siêu cao ... Cô còn chưa kịp tổng kết hết đã nghe tiếng Lạc Hàm vang lên: "Dùng sự quan sát để nghiên cứu tính cách của tôi, tôi cho rằng cô hỏi thẳng tôi vẫn chuẩn xác hơn!"

Đàm Mạt cảm thấy có lý, cô nhẹ bước đến gần anh: "Vậy anh khái quát một chút về bản thân đi!"

Cô thật sự không biết khách sáo!

Lạc Hàm rất cao, bóng của anh vừa vặn vây lấy toàn bộ cơ thể của Đàm Mạt đang đứng ở trước mặt. Trên người anh phảng phất hương thơm thanh mát. Lạc Hàm hơi cúi đầu, ánh đèn pha lê chiếu lên gương mặt Đàm Mạt, sáng lấp lánh, khiến cho nhan sắc của cô càng thêm mỹ lệ. Ánh mắt đen láy của Lạc Hàm ánh lên một tia sáng khó có thể lý giải, anh khẽ lên tiếng: "Cô hỏi tôi, tôi nhất định phải trả lời cô?"

Đàm Mạt sững người, rồi tự tin đáp trả: "Vậy không cần. Tôi nhìn cũng biết!"

Vẫn bày ra vẻ mặt kiêu căng khó gần, Lạc Hàm đột nhiên nhếch miệng: "Cô Đàm! Cô đang nói đùa sao?"

Nhìn là hiểu?

Đàm Mạt thật thà: "Ừm! Anh xem, căn nhà này mỗi một đồ vật được xếp đặt rất gọn gàng ngăn nắp, còn nữa ..."

Chưa đợi Đàm Mạt nói hết câu, Lạc Hàm cắt ngang: "Cô Đàm, nhà tôi mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp vệ sinh."

Đàm Mạt yên lặng, sau đó bình tĩnh trả lời: "Cho nên mới nói, nhân viên quét dọn này tính cách rất nghiêm cẩn ..."

Lạc Hàm quyết định không lãng phí thời gian vào mấy chuyện vớ vẩn này, anh nghiêm giọng: "Cô ngồi sofa đợi một chút, chúng ta lập tức bắt tay vào việc."

Lạc Hàm từ thư phòng quay trở lại, trên tay ngoại trừ cầm mấy tập hồ sơ rất dày còn có thêm bộ bài tây.

*Bài tây (bài tú lơ khơ): gồm 52 lá; phân biệt với bài Trung Quốc (bài ta) đánh tổ tôm, tam cúc, tứ sắc ...

Lạc Hàm đưa hồ sơ vụ án cho Đàm Mạt: "Hoàng Tông Tường là chủ tịch của công ty N, cũng là nhân vật mấu chốt trong vụ án này của chúng ta. Công ty N kinh doanh ngầm là ma túy và buôn lậu. Gần đây hắn có nhập một lượng ma túy, nhưng cụ thể giấu ở đâu chúng ta chưa biết. Chỉ nắm rõ một chuyện chính là số ma túy đó đang từ từ tung ra thị trường. Đã bắt được vài con buôn nhỏ, chúng tôi suy đoán lần này số lượng ma túy không phải là ít. Hơn nữa, Hoàng Tông Tường có mối quan hệ khá thân với tên trùm ma túy Mỹ, ngoài việc bắt gọn bọn chúng tống vào ngục thì có thể trợ giúp thêm một số tư liệu cho FBI."

[HOÀN] ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY KHÔNG KHOA HỌC!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ