CHƯƠNG 16

559 16 0
                                    



Có lẽ nhờ hương chanh thoang thoảng trong phòng mà tối hôm qua Đàm Mạt ngủ rất ngon. Cô ra bếp tìm nước uống liền trông thấy Lạc Hàm trong bộ quần áo thể thao. Anh vừa đi tập thể dục về, trong tay còn đang cầm chai nước. Nhìn bộ dạng còn buồn ngủ của Đàm Mạt, lướt qua y phục trên người cô: "Em vệ sinh cá nhân trên lầu đi, tôi tắm dưới tầng trệt."

Sau khi Đàm Mạt quay trở lại thì Lạc Hàm xong xuôi đâu đó, đang ngồi với dáng vẻ khoan khoái ở bàn ăn. Bữa sáng rất đơn giản: bánh mì, trứng ốp-la, sữa và trái cây.

Nhìn Đàm Mạt ăn từ tốn quá mức, Lạc Hàm lên tiếng hỏi: "Sao em ăn ít vậy?"

Đàm Mạt: "Không muốn ăn ..."

Boss nhíu mày: "Không lẽ em không hài lòng với tài nấu nướng của tôi?"

Đàm Mạt: "..."

Ngay sau đó, một người luôn ăn sáng rất ít như Đàm Mạt dưới con mắt giám sát sắc bén của Lạc Boss buộc phải tiêu diệt toàn bộ phần ăn của mình.

Vừa lái xe ra đường lớn Lạc Hàm nhận được điện thoại của Tiêu Triết: "Đến thẳng nhà Hoàng Tông Tường, chúng ta gặp phiền phức rồi!"

Phiền phức Tiêu Triết nhắc đến chính là Hoàng Tông Tường mất tích.

Hoàng San San ngồi tựa vào Jason, nhìn lệnh bắt giam không chút nao núng, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng: "Tôi cũng không gặp ba mình. Bữa tiệc tối qua chưa kết thúc tôi đã về phòng nghỉ ngơi, cho đến bây giờ vẫn không thấy mặt ông ấy."

"Tại sao lại về phòng sớm vậy?" Tiêu Triết nhìn biểu hiện của Hoàng San San, trong lòng thầm đánh giá: Quả nhiên giống như trong tư liệu cung cấp, quan hệ cha con của hai người không tốt, cho dù đọc được cả lệnh bắt giữ cha mình mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy.

"Sức khỏe San San rất yếu nên không thường tham gia các bữa tiệc xã giao như thế này. Tối qua chính là tôi là người đưa cô ấy đi nghỉ trước." Người đàn ông cao lớn giải thích.

"Anh là bạn trai của cô Hoàng?"

"Jason!"

Một người đàn ông với khí thế bức người xuất hiện ở cửa, trông thấy người ấy cảnh viên lên tiếng chào: "Giáo sư Lạc ở phía này."

Nhìn cô gái đi theo anh, dung mạo thanh lệ. Khi Lạc Hàm và Đàm Mạt cùng nhau xuất hiện đột nhiên Hoàng San San buộc mình phải ngồi thẳng người.

Đàm Mạt vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng Trình Tuấn và đại tiểu thư nhà họ Hoàng tay ôm tay ấp, cô liếc mắt quan sát, còn anh ta chỉ nhếch miệng cười.

"Vị này chính là Giáo sư Lạc và trợ thủ, cô Đàm Mạt." Tiêu Triết giới thiệu ngắn gọn rồi cùng nhau theo Trần Sinh, quản gia lâu năm đến nơi Hoàng Tông Tường xuất hiện lần cuối cùng --- Phòng ngủ.

Lạc Hàm đánh giá Trần Sinh: hơn năm mươi tuổi, da dẻ được chăm sóc rất kỹ, chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị không nhỏ. Ông ta nheo nheo mắt nhìn. Trên ngón trỏ trái có dán một miếng băng cá nhân.

Phòng ngủ của Hoàng Tông Tường kéo chặt màn cửa, trong phòng sáng mờ mờ. Trần Sinh tiến lên trước mở đèn mà không mở màn, "Tối hôm qua tôi đến đây thu dọn giường chiếu cho lão gia theo thường lệ. Sau khi lão gia về phòng lệnh cho tôi mang sữa đến, xong công việc tôi liền rời đi. Sáng nay tôi lên đây gọi lão gia ăn sáng, phát hiện ông ấy không còn ở trong phòng. Tôi cho rằng lão gia ra ngoài, mãi cho đến khi cảnh sát đến." Trần Sinh đứng thẳng, Đàm Mạt nhìn thấy ông ta dùng tay phải che đi ngón tay bị thương.

[HOÀN] ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY KHÔNG KHOA HỌC!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ