Trình Tuấn không đưa Đàm Mạt về lại ký túc xá của đội hình sự. Anh ta dừng xe ở ven đường, cách nơi cô trọ một quãng. Thanh âm lành lạnh lẫn trong gió đêm tối tăm, màn đêm khiến con tim đập đập nhanh một cách bất thường: "Những gì xảy ra tối nay hi vọng sáng mai tỉnh giấc em có thể quên hết. Trở về đi."
Đàm Mạt nắm thật chặt cổ áo, trầm giọng: "Anh định... Khi nào thì thu tay!"
Trên gương mặt tuấn tú bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười bất lực: "Không phiền em quan tâm, tự chăm sóc tốt cho bản thân!"
Cô biết anh ta sẽ không kể bất cứ điều gì cho cô cả.
Im lặng xuống xe, nhìn anh ta vội vã phóng xe đi mất, Đàm Mạt cảm giác chân mình nặng ngàn cân. Đột nhiên chuông điện thoại di động reo lên, ngữ điệu Tiêu Vũ lộ sự lo lắng: "Tiểu sư tỷ, chị đang ở đâu? Bên Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện, chị còn ở đó không? Tôi đang định quay lại đó."
Đàm Mạt hắng giọng: "Không! Tôi đã về rồi, cũng sắp đến ký túc xá."
"Vậy là tốt rồi! Làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa là tôi không thể báo cáo kết quả."
Khi ấy Đàm Mạt không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói này, cho đến khi về đến dưới kí túc xá, trông thấy bóng dáng cao gầy, cô mới hiểu được tại sao Tiêu Vũ lại nói như vậy.
Đèn đường tỏa ánh sáng ảm đạm chiếu trên người Lạc Hàm, kéo dài bóng anh trên nền tuyết. Anh cúi đầu, dựa tường. Áo khoác ngoài màu đen làm nổi bật vẻ xuất chúng, gương mặt anh tuấn trong bóng đêm mang đến sự an tĩnh tuyệt mỹ.
Đôi mắt Đàm Mạt bỗng chốc cay cay. Cô chạy tới, tiếng giầy đạp trên nền tuyết phát ra tiếng động khiến Lạc Hàm ngẩng đầu.
Mái tóc đen dài xuất hiện chân thật trước mắt anh.
Thì ra nhớ nhung... Lại sâu sắc đến thế.
Cô dùng sức ôm chặt lấy Lạc Hàm, chôn cả cơ thể trong lòng anh.
Khóe môi Lạc Hàm khẽ nhếch lên, mở miệng trêu: "Nhớ chồng em đến vậy?"
Chồng?... Bọn họ còn chưa có kết hôn mà...
Cô cọ cọ vào ngực anh.
Lạc Hàm nhíu mày, thì ra cô đang lắc đầu.
Khí thế bức người hỏi ngược lại: "Không nhớ?"
Đàm Mạt yếu ớt đáp lời: "Nhớ..."
"Anh vừa xuống máy bay là đi thẳng tới đây, phát hiện không thấy em. Liên lạc với Tiêu Vũ, mới biết em đến quán bar." Lạc Hàm siết nhẹ cánh tay: "Đàm Mạt, em tới quán bar làm gì? Trải nghiệm cuộc sống?"
Cô dán sát vào trong lòng Lạc Hàm, không trả lời. Hai bàn tay mò vào bên trong áo khoác, vòng quanh eo anh.
Cảm giác Đàm Mạt có chút bất thường, một người sâu sắc như Lạc Hàm nhanh chóng hiểu được tại sao tâm trạng cô lại dao động như thế, ắt hẳn là vì một người: "Có liên quan tới Đàm Hi?"
Cô không lên tiếng.
Lạc Hàm khẽ thở dài, giọng trong vắt, nghe không ra tâm tình của anh lúc này: "Mỗi lần bạn gái tôi rơi nước mắt đều vì người đàn ông khác, không biết là tốt hay xấu đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY KHÔNG KHOA HỌC!!
General FictionTác giả: Kim Kinh Nam Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, có chút trinh thám. HE Độ dài: 46 chương + 8 phiên ngoại Chuyển ngữ: Queenie_Sk (C1 - C20 và C40-Ngoại truyện) Cát (C21 -C39) Truyện đã được sự cho phép reup của chị Quỳnh Dao.