Đàm Mạt chỉ đường lung tung loạn xạ cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lạc Hàm dừng xe ở ven đường.
"Cô! Xuống xe!""..."
Hai tay Đàm Mạt siết chặt dây an toàn, cô kiên trì .... Không xuống.
Lạc Hàm ép sát người Đàm Mạt, ngữ khí bức người: "Rốt cục cô ở đâu? Tiểu khu nào? Hoặc chí ít cô cũng phải nói cho tôi biết tên đường. Chứ cô đừng bảo tôi phải quẹo phải, quẹo trái .... Ok? Hay là ngay cả mình ở đâu cô cũng không biết?"
Không gian trong xe chật chội, Đàm Mạt ngồi ngẫm nghĩ, cô cần bình tĩnh, ngàn vạn lần không để lộ ra chuyện cô sống ở đại viện.
Về trễ, việc này không hay.
Ngoài ra, cô hiểu được, không nên để quá nhiều người biết thân phận 'con ông cháu cha'. Nhưng mà, nơi cô sống, ngoại trừ gọi là Đại viện Quân khu, thì cô thật sự không biết được còn danh xưng nào khác để chỉ nơi ở của Tư lệnh và Chính ủy.
Có con đường nào gần gần khu của cô không?
Ngồi do dự cả buổi trời, cô đành lên tiếng: "Xuống xe cũng được ... nhưng anh có thể gọi giúp tôi chiếc taxi!"
Lạc Hàm nheo mắt, một luồng khí nguy hiểm ập đến.
"Đàm Mạt! Bây giờ cô có hai lựa chọn: một là xuống xe", anh xoay người hướng về phía cô. Nhìn sâu vào đáy mắt ấy, Đàm Mạt không thể phán đoán được tâm tình của Lạc Hàm.
"Hai, tôi xách cô xuống xe."
Đàm Mạt thận trọng cân nhắc thiệt hơn, từ từ tháo dây an toàn: "Ừm! Lạc Hàm, anh bảo trọng ..."
Cô bỗng nhiên ngộ ra được trước đây khi Mộ Hà nói với cô hai từ 'bảo trọng' thì tâm trạng khi ấy của cô ta chính là: một câu chúc - Cầu chúc cậu đừng phạm lỗi trước mặt tớ!
Đến khi bị muỗi gần sắp khiêng đi mất, Đàm Mạt mới bắt được xe.
"Sư phụ, Đại viện Quân khu!"
Tài xế liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp, líu lưỡi: Con ông cháu cha chính gốc đây!
Lạc Hàm thật ra chưa lái đi xa, đợi đến khi Đàm Mạt lên taxi, anh mới bám theo đằng sau. Chờ đến khi cô bước xuống, đi về phía anh lính gác cửa nói gì đó, rồi tiến vào đại viện, Lạc Hàm mới rõ ràng ... Vì sao cô sống chết cũng không nói rõ mình ở đâu.
Đàm Mạt ... Đàm ...
Trong não ngay lập tức vơ vét toàn bộ những 'vị quan lớn' họ Đàm. Thì ra, là cháu của Đàm Tư lệnh.
Lạc Hàm gõ gõ nhẹ tay lên bánh lái: nhiệm vụ lần này giao cho Đàm Mạt là chuẩn không cần chỉnh.
Mấy ngày liên tiếp rèn luyện ở cường độ cao, rốt cục Đàm Mạt đã khá thuần thục trò blackjack. Ngày mai sẽ khởi hành đi Macao. Đàm Mạt ngồi trong phòng thu dọn đồ đạc, một vài bộ lễ phục ba mẹ vừa mua cho cô, nhu yếu phẩm ...
Đàm Mạt ngẫm nghĩ quyết định gọi cho Lạc Hàm. Mấy ngày trước, Lạc Hàm rất tự nhiên lấy điện thoại của cô, lưu số của anh, cài phím tắt số một, với lý do rất chính đáng: chúng ta phải duy trì liên lạc chặt chẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY KHÔNG KHOA HỌC!!
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Kim Kinh Nam Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, có chút trinh thám. HE Độ dài: 46 chương + 8 phiên ngoại Chuyển ngữ: Queenie_Sk (C1 - C20 và C40-Ngoại truyện) Cát (C21 -C39) Truyện đã được sự cho phép reup của chị Quỳnh Dao.