Chap 2: Dazai Osamu (1)

5.5K 449 21
                                    

Trời sáng

Giờ thì cái Tổ đội thám tử là một cái bãi hỗn độn đúng nghĩa rồi. Vỏ chai rượu bia thì vung vãi khắp nơi. Giấy rác thì bày bừa bất cứ chỗ-nào-còn-trống. Và đặc biết hơn là mấy cái.... ừm... xác chết? Xin lỗi, đính chính lại, chính là mấy thám tử ngầu lòi mọi khi đang nằm vất vưởng lên nhau. Kenji đã phải cố hết sức để có thể chồng tất cả lên nhau để có thể dọn dẹp bớt. Đúng, đã có dọn dẹp bớt rồi đó

- Ai.. đau đầu quá

Atsushi lồm cồm bò dậy. Đầu cậu thì đau như búa bổ và toàn thân cậu thì mỏi nhức như bị mấy cái thân đè lên vậy. Khoan... thân người á?

- Áaaaaaaaahhhhhhhhh

Rầm

Nguyên cái núi người rơi xuống, thành công đánh thức tất cả mọi người dậy...

_________________________________________

1 tiếng 59 phút sau

Tất cả thành viên của Trụ sở thám tử đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy. Cuộc vui rồi cũng sẽ có lúc tàn. Chủ tịch đã đồng ý là sẽ bao mọi thứ nhưng với điều kiện là ngày mai tất cả phải quay về trạng thái làm việc và cấm kêu-ca. Nhưng làm sao ngăn nổi mấy tiếng thở dài cơ chứ

- Haizz. Vậy là hết được chơi rồi- Kenji thở dài

- Đừng buồn- Kyoka vỗ vai cậu

- Mà hình như hôm qua chúng ta có làm gì đó đúng không- Kunikida mơ hồ nói

- Hình như là một trò chơi đó- Ranpo

Atsushi cảm thấy lạnh sống lưng. Không ổn rồi. Nhân cơ hội này chuồn lẹ

- A, em đi đổ rác đây

- Khoan đã, đứng lại Atsushi. Tôi nhớ ra rồi- Yosano với cái giọng thập phần nguy hiểm nói

- Dạ...

Kiếp nạn này, cậu thực sự không thể nào thoát được rồi. Tạm biệt cuộc đời cùng với hình tượng này. Cậu không muốn đâu. Thậm chí Yosano-san còn ra hình phạt là nếu ai không thực hiện sẽ phải bao một bữa cho cả Trụ sợ nữa chứ. Atsushi bắt buộc phải bảo vệ cái túi tiền này

________________________________

Rầm

- Chào mọi người, hôm qua chơi vui không. Xin lỗi vì không đến được

Dazai xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa. Hôm qua anh còn phải giải quyết nốt một số vấn đề nên không thể đến được. Mà một phần cũng do anh đoán được là sẽ có rượu nên, chỉ sợ không kiềm chế được...

- Không ai quan tâm đến cậu đâu

Kunikida từ bên trong nói vọng ra. Vẫn vậy, chẳng khác gì cả, luôn nghiêm túc như thế. Nhưng hình như anh còn nghe thấy tiếng gì khác nữa thì phải

Tách

Tách

Nghe có vẻ như là tiếng máy ảnh nhỉ. Có chuyện gì để mọi người sao? Thấy hiếu kỳ nên anh mới ghé thử vào nhìn, ai ngờ...

- A, tại sao mọi người lại chụp vậy?

- Thật không ngờ được trông em lại hợp tới vậy đâu đấy. Mình quả nhiên là thông minh thật đấy

(AllAtsu) One dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ