Ngoại truyện: All x atsushi (2)

3.1K 318 39
                                    

Bọn họ đã chuyển nhà vào một tuần. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cho đến nay mới có mỗi hai cánh cửa và một cái bàn phải thay mà thôi. Nó thực sự là một kỳ tích đó. 

Truyện họ sống cùng nhau chưa một ai biết. Nhưng, dưới ánh mắt tinh tường của Kunikida, anh đã nhanh chóng nhận ra doạ gần đây Dazai và Atsushi rất hay đến Trụ sở cùng nhau. Và đương nhiên, chỉ sau vài phút, Ranpo đã vạch trần tất cả sự thật

Hoảng thì đúng có hoảng, nhưng mà lại không quá mức. Dazai thì không cần quan tâm, vấn đề thực sự là Atsushi cơ. Ai mà biết một lúc nào bảo bối của Trụ sở thám tử sẽ bị ám sát chứ? Mọi người ai ai cũng có phần lo lắng băn khoăn. Nhưng đó chỉ là trước khi họ nhìn thấy cử chỉ thân mật của Nakahara và Akutagawa đối với Atsushi

_________________________________________

Atsushi tưởng tượng cuộc sống sẽ yên bình như vậy. Buổi sáng dậy, đến Trụ sở thám tử cùng Dazai, về nhà ăn đồ ăn do Akutagawa nấu, đấu tập với Chuuya, rồi lại trôi qua. Nhưng, đương nhiên con au này sẽ không bao giờ để mọi chuyện yên bình như vậy rồi. Điển hình là ngay ngày hôm nay

Hôm nay là ngày nghỉ và Atushi chỉ muốn nằm trên giường ngủ thôi. Một tuần làm việc mệt mỏi khiến người ê ẩm ra, hông thì đau, cổ mỏi, giọng cũng khàn đi nữa. Tại sao không ai để cậu nghỉ chứ?

Suốt ngày Kunikida-san bắt ngồi viết báo cáo. Rồi còn phải đi giải quyết vụ án này nọ nữa. Hơn hết Dazai-san lúc nào cũng dửng dưng khiến cậu phải la hoài. Nhưng đáng giận hơn cả, là 3 con người nào đó đang ở tầng dưới cãi nhau om sòm khiến cậu không tài nào có thể ngủ nổi được. Không còn cách nào khác, Atsushi đành ngồi đậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng để mắng 3 tên hỗn đản dám phá giấc ngủ của người khác. Bây giờ làm sao có thể ngủ lại được chứ? Đây là trọng tội đó

- 3 người sao lại cãi nhau nữa? Em đang ngủ đấy

Đáng tiếc thay, không một ai nghe thấy cả. Cho dù Atsushi có nói thêm mấy lời nữa vẫn không ai phát hiện ra, thậm chí cuộc cãi nhau càng thêm lớn hơn . Thẳng đến khi, một chén trà sứ bay đến trước mặt cậu...

_________________________________________

- Bây giờ, nói lý do

Dazai, Chuuya, Akutagawa ngồi quỳ gối ở trên sàn, trên đầu mỗi người đều có một cục nho nhỏ. Bình thường đã khỏe, thâm chí vừa rồi còn dùng sức mạnh đánh vào đầu họ, Hổ con đúng là ra tay quá độc ác rồi (phải làm thế mới trị được mấy anh chứ).

- Atsushi-kun, chào buổi sáng

- Dazai-san, em đang nghiêm túc

- Atsushi, bọn anh thực sự không cố ý- Chuuya cố biện giải đôi chút

- Chuuya-san, làm ơn đứng ném đồ linh tinh nữa

- Jinko, ngươi ra tay thật ác

- Akutagawa, ngươi đáng bị như vậy

Thấy cả 3 có phần yên lặng đi, Atsushi hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục

- Nghe đây, đây không phải là lần đầu tiên em nói, nhưng mọi người làm ơn để vào trong đầu một chút đi. Thứ nhất, không được cãi nhau vào sáng sớm, nhất là vào ngày nghỉ. Em thực sự không thể ngủ lại được. Thứ hai, CẤM không được ném đồ linh tinh, đặc biệt đồ thủy tinh. Vỡ rồi lại dẫm phải, ai đi dọn hả? Thứ ba, không được sử dụng năng lực trong nhà. Rõ chưa?

- ...

- RÕ CHƯA?

- RÕ

Atsushi thừa biết mấy người này sẽ không nghe lời cậu đâu. Nhưng ít nhất hiện tại cậu có người để xả giận thôi

- Được rồi, thế tại sao 3 người buổi sáng đã cãi nhau vậy

- Dazai, ngươi nói đi- Chuuya huých tay Dazai

- Chuyện là... cái này này

Nói rồi, anh giơ một tấm biển lên

Biển tên

Họ đã chuyển nhà vào được 1 tuần rồi. Cũng phải để biển tên ở bên ngoài nhà thôi (nói tóm lại là biển ghi họ tên bên ngoài để dễ nhận biết ấy). Nhưng một tấm biển như vậy thì cần gì phải cãi nhau chứ?

- Đưa em

Dazai đưa cho Atsushi. Cậu nhìn kĩ mãi mà vẫn chẳng thấy có điều gì lạ cả

"Nhà 5512

Dazai Osamu

Nakahara Chuuya

Akutagawa Ryuunosuke

______ Atsushi"

Mà khoan, tại sao lại để trống phần họ của cậu vậy

- Thì tại, tên cuồng tự tử khốn khiếp này cứ bảo phải điền vào đấy là Dazai, rõ ràng chẳng phải điền vào đấy Nakahara mới đúng sao?

- Rõ ràng là ngươi sai. Atsushi của ta rõ ràng phải theo họ ta chứ, làm sao có thể để em ấy để họ người khác được chứ?

- Atsushi của ngươi từ bao giờ chứ?

- Hai người nói gì cơ? Rõ ràng là Jinko phải mang họ Akutagawa mà

- Ể? Cả Akutagawa nữa sao. Bất ngờ nha

Dazai nói với cái giọng bất ngờ như đang nghe chuyện động trời vậy. Nhưng trong lòng Akutagawa thì rõ ràng rằng, đây khẳng định là một sự khinh bỉ.

- Dù là hai người thì tôi cũng không nhường đâu

- Hả? Chẳng phải Nakahara Atsushi nghe rất hợp sao

- Ngươi không biết sao? Em ấy gọi tôi là Dazai vì biết sau này khi chuyển họ sẽ phải gọi là Osamu đó

- Thế thì chẳng phải Jinko gọi tôi là Akutagawa cũng vì mục đích đó sao?

Atsushi ngồi yên lặng trên bàn, bên cạnh là cây bút và biển tên. Trong lúc 3 tên ngốc này cãi nhau, cậu đã sớm ghi họ 'Nakajima' vào rồi. Có điên mà cậu mới nhập gia tuỳ tục nhé

- "Cơ mà, như thế này cũng không tệ"

À, chắc từ nay về sau cậu sẽ gọi tất cả bằng tên để mấy tên này khỏi mơ mộng hão huyền vậy

_________________________________________

End

(AllAtsu) One dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ