Atsushi kinh hoàng
Thứ nhất, thứ này thật sự là Akutagawa
Thứ hai, tên kẻ thù không đội trời chung này tự dưng xuất hiện ngay trước cửa nhà, có trời mới biết liệu hắn có định tự dưng bật dậy giết người không
Thứ ba, ngoài tên áo đen, còn có vũng nước mùi tanh nồng đang ở ngay dưới thân hắn
Và thứ tư, cậu biết mình không thể để yên được
Có trời mới biết, hiện tại Atsushi muốn cười hả hê, chụp ảnh selfie chứng tỏ bản thân mình đã thắng tên chỉ biết giết người này như thế nào. Thuận tiện có thể đạp thêm vài phát coi như thay dân trừ hoạ đi.
Nhưng không, tuy rất không muốn, cơ mà cậu không thể đứng yên mà nhìn được. Akutagawa đúng là kẻ thù đáng ghét nhất đi, nhưng.... hắn cũng tạm coi là đã vài lần cùng cậu cùng sinh ra tử rồi. Vẫn còn vết thương của hắn đang rỏ rỉ máu vẫn chưa ngừng
Atsushi đành ngậm ngùi dìu Akutagawa vào trong nhà
Hôm nay Kyouka không ở đây, cậu biết. Cô bé có việc nên sẽ đến nhà Yosano-san vài hôm. Nếu không thì đảm bảo rằng hiện tại Akutagawa đã bị ám sát rồi đi. Căn hộ này vốn không to, nên Atsushi không biết còn cách nào khác mà trực tiếp đưa hắn về phòng của cậu
_________________________________________
- Uhm.
Akutagawa tỉnh dậy. Đập vào mắt anh không phải là trần nhà lạnh lẽo sớm bị nhuốm đỏ mà lại là căn phòng còn chút hơi ấm xung quanh. Nơi này là đâu cơ chứ? Rốt cuộc ai đưa anh đến đây
- Zzzzzz, Zzzzzz
(Thông cảm, au không biết tiếng ngáy như thế nào)
Phát hiện bên cạnh có tiếng động, Akutagawa ngay lập tức khởi động sức mạnh chuẩn bị phòng thủ. Nhưng chỉ chút động tác này cũng đã động đến miệng vết thương rồi. Căn phòng còn tối om nên về căn bản, anh không nhìn ra người bên cạnh là ai được cả
Cho đến khi mắt đã thích ứng được trong bóng tối, thì người trước mắt lại chính là người anh ít nghĩ đến nhất. JINKO. Ai mà chẳng biết tên này ghét hắn thấu xương vì cái chân bị cắt cơ chứ. Vậy mà còn đưa giặc vào trong nhà rồi thậm chí là băng bó nữa chứ? Tên vẫn luôn không phòng bị như thế, ai biết lúc nào anh có thể tỉnh lại rồi xiên Jinko vài que không?
Tuy nghi ngờ, nhưng Akutagawa đã sớm nhếch miệng cười. Cười vì cái sự nhẹ dạ cả tin của cậu, cũng cười bản thân vì trong lúc trọng thương lại không tự chủ, mà lết xác đến đây
- Ngươi tỉnh rồi
Cảm nhận sự thay đổi bên cạnh, Atsushi cũng tỉnh dậy. Nhưng chào đón cậu không phải là bất cứ thứ gì tốt đẹp mà là... Rashoumon. Con thú màu đen mắt đỏ đấy nhìn chằm chằm cậu đồng ý có phần kinh dị đi. Cậu cũng không muốn phá nhà mình đâu
- Akutagawa này
- Gì?- Anh lạnh lùng nói
- Có thể hay không ngươi đừng đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế đi
- Ngươi có ý gì khi đem ta đến đây?
- Này, rõ ràng ngươi thành đống rác cản đường trước nhà ta trước. Ta không đem vứt người đi mà còn nâng vào đây là phúc động trời rồi nhé
- JINKO!
- Ta sẵn sàng đánh, nhưng giờ là nửa đêm, phòng này cũng chưa đến lúc phải xây lại đâu
Akutagawa thu lại Rashoumon. Anh thừa biết hiện tại bản thân bị thương, cơ hội thắng người hổ kia gần như bằng 0 rồi.
- Ngoan ngoan, thế là tốt lắm- Atsushi giơ tay xoa đầu Akutagawa
Thề rằng, sau khi vết thương lành, tứ chi tên người hổ sẽ bị cắt hết
- Được rồi. Ngươi ra đây ta xem. Không cần đề phòng, ta không ăn thịt ngươi đâu mà sợ (vì sự thực là ngược lại cơ). Mới động đậy chút mà vết thương lại rách ra nữa rồi. Ở yên đấy
Nói rồi, Atsushi bỏ đi đi tìm hộp thuốc. Akutagawa vẫn ngồi ngây ngốc như cũ. Jinko, hắn chẳng phải vừa rồi là như lo lắng sao
- Đây rồi. Akutagawa, cởi áo ra đi
Cởi áo? Tên Jinko này không phải là đang có ý đồ bất chính với cơ thể của anh chứ?
- Ngươi phòng chừng cái gì? Có gì đẹp đẽ đâu chứ? Ta còn phải quấn băng vết thương lại cho ngươi nữa. Chẳng lẽ muốn ta làm à?
Akutagawa công nhận, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục mặt đến thế này
Atsushi cúi người xuống rồi tháo chỗ băng đã sớm bị nhuốm đỏ. Bình thường anh toàn ăn mặc kín mít nên cậu không để ý. Tính ra, cơ thể này cùng tính là rắn chắc đi tuy rằng rất gầy. Trên người còn loang lổ hàng chục vết sẹo từ các lần ra chiến trường làm cậu không nhịn được mà lướt nhẹ tay qua nó
Vì phải cúi xuống thay băng ở vùng bụng nên anh hoàn toàn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. Đương nhiên là bao gồm hai cái tai và cái đuôi đang ngoe nguẩy đấy nữa. Bộ dáng này thực sự, thực sự rất.... Anh không tự chủ được mà giơ tay lên, chạm nhẹ vào đôi tai
Atsushi không nhận ra, cậu vẫn đang tập trung làm. Anh càng lúc càng niết mạnh nó hơn đến lúc cậu gầm nhẹ. Tên khốn này dám động vào cậu
- Ngươi làm gì vậy?
- Cái này là...- Akutagawa chỉ vào tai của cậu
- Chuyện dài lắm... Ngươi nên cảm ơn vì ta đã tự mình hầu hạ ngươi đi. Đừng có cử động mạnh, ta không có thừa băng đâu
- Đã biết với cái tên nghèo kiết xác như ngươi
_________________________________________
- Ngủ đi. Ta buồn ngủ rồi. Nhường phòng này cho ngươi đó
Atsushi bước đi ra ngoài. Dù sao một tên Mafia máu lạnh thế kia làm sao chịu ngủ chung với cậu chứ? Thật phiền phứ...
Pặc
Cậu ngạc nhiên. Akutagawa cư nhiên lại giữ tay cậu lại. Đây là cái ý gì chứ? Cho hắn một mình một phòng không chịu, muốn thế nào nữa đây?
- Ngươi ở lại được không?
- Hả
- Lúc ngủ nhỡ ta có mệnh hệ gì thì coi. Coi như ngươi phục vụ cho trót hôm nay đi
Tên này dám coi cậu là phục vụ sao. Nhưng... đành vậy. Cậu vẫn còn muốn ngủ trong phòng ấm lắm. Ngả lưng xuống dưới đệm, cậu vẫn còn có thể nghe hắn thầm thì một câu:
- Ngủ ngon Jinko
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllAtsu) One day
FanfictionChỉ vì một lời hứa trót dại với Tổ đội thám tử mà cậu phải chịu cái sự nhục nhã đến ê chề này. Ai lại đi lấy năng lực của mình (thậm chí nó còn rất mạnh) làm trò đùa cơ chứ. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới có thể nhìn thấy mặt đáng yêu của "một số co...