11 giờ sáng
Dazai và Atsushi "tay trong tay" đi ra nhà ga. Dù sao thì khu 466 khá là xa nơi. Thật may mắn là trên tàu khá ít người nên họ vẫn có thể tìm được hai chỗ để ngồi. Từ đây đến nhà khách hàng khá là xa, phải đi gần đến 30 phút
Khi cả hai đã ngồi nguyên vẹn trên ghế
- A, buồn ngủ quá
- Atsushi-kun, có chuyện gì sao?
- Dazai-san có lẽ không biết nhưng hôm qua Kyouka và Kenji đã để mọi người nằm chồng lên nhau. Em còn nằm gần phía cuối nữa nên ngủ không ngon
Tại sao mặt Dazai trông có vẻ khó chịu vậy?
- Vậy thì em cứ ngủ một chút đi, hôm nay sẽ khá mệt đấy
- Nhờ anh gọi em dậy khi đến vậy
_________________________________________
Dazai trầm tư suy nghĩ, thật là đáng tiếc khi hôm qua không đến. Đành phải vậy thôi, anh còn phải cảm ơn Hirotsu-san nữa mà. Biết đâu anh có thể nhìn khuôn mặt say xỉn của Atsushi thì sao? Aaaaaa...
Bịch
Có cảm giác nặng nặng ở trên vai anh. ATSUSHI ĐANG DỰA ĐẦU VÀO VAI ANH. Ôi cha mẹ ơi, con đã tạo phúc gì? Trước hết phải lấy điện thoại ra chụp ảnh đã. Sau đó thì đặt ảnh làm màn hình nè. Tai hổ của em ấy cứ thoắt hiện thoắt ẩn trong mũ vậy. Cái bộ dạng ngái ngủ này thật là.
Sau một khoảng thời gian tự kỉ của thanh niên Dazai, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Dazai đánh thức Atsushi dậy.
- Dazai-san, em nghĩ mình sẽ mua một cây kem khi hoàn thành công việc
- Sao tự dưng lại muốn ăn kem vậy? Mọi khi chỉ thèm Ochazuke thôi mà
- Trong lúc ngủ, em cảm thấy hơi khát, lúc dậy còn thấy môi hơi ướt ướt nữa
Dazai cảm thấy chột dạ
- Ồ vậy à, đi nhanh thôi, chúng ta cũng cần đi xem những điểm khác nữa
Anh cố gắng tránh né ánh nhìn cả Atsushi. Cậu không hiểu gì nhưng cũng cảm thấy một chút nghi ngờ gì đó. Bây giờ phải tập trung vào nhiệm vụ cái đã
_________________________________________
1 tiếng sau
Họ đã đi hỏi người khách hàng và cách khu vực xung quanh để tìm kiếm có thể tình nghi. Dù sao cũng đã đến quá trưa một chút, cả hai cũng cảm thấy có phần đói. Vào đại một cửa hàng ăn cũng được
- Thật chán quá, hôm nay chưa tìm được nhiều gì cả- Atsushi nằm trườn ra mặt bàn
- Đừng vội tuyệt vọng như thế chứ. Bây giờ cứ ăn đi đã
Món ăn được đưa ra nhanh chóng sau đó. Atsushi khởi động giác quan của hổ, lập tức lao vào ăn. Sử dụng năng lực từ sáng đến giờ thực sự rất tốn sức của cậu (tai và đuôi). Dazai-san vẫn chưa động vào đồ ăn của mình mà chỉ ngắm cậu. Cái đuôi của cậu bị lọt ra ngoài và nó đang ve vẩy, đúng như một con mèo đang vui vì được ăn món ngon vậy
Bằng tình cờ, Dazai nhìn ra bên ngoài đường. Đập vào mắt anh là một phòng khám chữa bệnh. Một dòng suy luận xuất hiện trong đầu anh
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllAtsu) One day
FanfictionChỉ vì một lời hứa trót dại với Tổ đội thám tử mà cậu phải chịu cái sự nhục nhã đến ê chề này. Ai lại đi lấy năng lực của mình (thậm chí nó còn rất mạnh) làm trò đùa cơ chứ. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới có thể nhìn thấy mặt đáng yêu của "một số co...