Diệp Vũ cùng Lịch Nhiên cô ta ở trong phòng của cô và hắn làm chuyện đầy ám muội , để mặc cho người vợ hợp pháp của hắn ôm lấy bụng dưới đau đớn mà ngất đi. Đến khi Lịch Nhiên cô ta xuống lại phòng khách thì cơ thể cô đã lạnh ngắt , cả khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc , vết máu trên chân cùng dưới nền đất cũng đã khô lại.
Lịch Nhiên đứng hình trong giây lát rồi nhanh chân tiến về phía An Mỹ Mỹ đưa tay chạm vào cơ thể căn cứng của cô lớn tiếng kêu
" Anh Vũ , anh mau xuống xem cô ta ...cô ta bị gì rồi "
Diệp Vũ đang nằm trên giường do uống rượu nên có chút nhức đầu nghe Lịch Nhiên lớn tiếng gọi liền cau mày , chuẩn bị ngủ lại thì dưới nhà tiếp tục truyền đến của cô ta tức giận bật dậy , hắn vừa xuống không đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức trầm giọng lên tiếng
" Không phải kêu cô về sau , cô lại không về xuống đây lớn tiếng nháo cái gì "
Lịch Nhiên run rẩy hơi nghiên mình nhìn về phía hắn nhấp máy môi lên tiếng
" Anh Vũ , cô ta ..An Mỹ Mỹ cô ta hình như...cô ta " Giọng nói run rẩy đưa tay chỉ về phía trước mặt mình . Diệp Vũ đưa mắt nhìn theo tay cô thấy thân thể An Mỹ Mỹ trước mắt đầy máu đang nằm dưới nền nhà , giật mình bước nhanh về phía An Mỹ Mỹ , đem Lịch Nhiên cô ta đẩy ngã xuống đất tiến về phía trước tay vừa chạm vào cô liền cảm thấy lạnh lẽo
" An Mỹ Mỹ ...An Mỹ Mỹ " Hắn lên tiếng kêu tay thì lay cơ thể cô nhưng không chút phản ứng.
Khoảng vài phút sau tiếng xe cấp cứu vang khắp con phố . Trong bệnh viện người ra vào đông đúc hắn ngồi trên ghế chờ bên ngoài nhìn đèn phòng cấp cứu đang sáng , lúc này tâm trạng không biết vì sau trùng xuống vài phần " cô ta thật có chuyện gì chứ "
3 tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt hắn lập tức đứng phắt dậy đưa mắt nhìn vin bác sĩ vừa tiến ra ý tứ muốn hỏi cô đã như thế nào. Người bác sĩ gỡ xuống khẩu trang đưa mắt nhìn hắn.
" Cô ấy đã qua con nguy kịch nhưng đứa bé đã mất . Thật không biết anh làm chồng kiểu gì nhìn cô ấy cũng biết cô ấy đã biết cô ấy ngất khoảng 1 tiếng trước nhưng tới giờ anh mới đem đến , đến cơ thể cũng đã lạnh đến như vậy thật mai kịp lúc kéo cô ấy từ quỷ môn quan trở lại "
Vị bác sĩ nói xong cũng không nán lại nữa liền rời đi . Hắn mơ hồ nghĩ đến lời bác sĩ vừa nói " đứa bé đã mất , cô có thai "
Hắn đẩy cửa phòng bệnh bước vào nhìn người con gái gầy gò đang nằm trên chiếc giường trắng xoá. Đưa mắt liếc xuống vùng bụng bằng phẳng 1 cỗ tức giận xông đến
Không bao lâu cô tỉnh lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng 1 cái tay vô thức đặt lên bụng dưới lúc này hắn đột nhiên xuất hiện nắm chặt lấy tay đang đặt lên bụng cô gằn giọng nói
" Cô có thai lại không nói tôi biết bây giờ lại làm đứa bé mất "
Câu sau của hắn thốt ra khiến tâm cô như rớt xuống đáy vực đứa con cô chưa kịp chính thức chào đón đã mất , đứa bé đã mất . Đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn cô không mở miệng chỉ duy nhất im lặng nhìn hắn , cảm nhận nổi đau đang dày xé tâm can cô
Hắn thấy cô đưa mắt nhìn mình nhưng vẫn không mở miệng tức giận càng thêm mấy phần lớn tiếng quát
" Cô muốn giả câm với tôi , khốn kiếp vậy từ nay về sau đừng mở miệng nữa nếu không tôi sẽ cắt lưỡi của cô , cứ sống tạm bợ thế này nhận lấy đau đớn để tạ lỗi với đứa con tôi đi "
Nói xong hắn liền rời khỏi phòng đem cửa đóng lại thật mạnh . Lấy điện thoại từ trong túi gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn lên tiếng " đem người canh giữ cô ta thật tốt đến khi xuất viện nếu để cô ta đi mất mạng các người cũng đừng cần nữa "
An Mỹ Mỹ nằm dài trên giường đôi mắt không ngừng chảy xuống những giọt lệ nóng hổi , nổi đau đang dày xé bên trong cơ thể cùng với đau đớn bên ngoài thể xác khiến cô không thể thở nổi đôi tay An Mỹ Mỹ bóp chặt vùng bụng cắn răng nuốt xuống những giọt nước mắt trong lòng không ngừng vang lên nỗi hận thấu xương đối với người đàn ông Diệp Vũ
___" Người khiến đứa con mãi mãi ra đi là hắn , người làm tổn thương cô cũng là hắn , vậy hắn lấy cái gì để tức giận và hận cô chứ người nên hận không phải nên là cô sao "