" An Mỹ Mỹ, kết thúc thôi" Lịch Nhiên vẻ mặt vui vẻ , ánh mắt trở nên thâm hiểm hơn bao giờ hết.
***
An Mỹ Mỹ cả 1 ngày chẳng biết đi về đâu, chỉ có thể lang thang từng còn hẻm này qua hẻm khác, mỗi một bước đi chính là thể hiện nổi đau đớn cô bây giờ. Đến tối An Mỹ Mỹ khập khểnh trở về nhà , vì do đi suốt một buổi cả cơ thể cô trở nên mền yếu hơn bao giờ hết.Phía trước có 2 tên đàn ông cao to chắn trước mặt cô , làm thế nào cũng không đi về phía trước được, 1 tên nở nụ cười lên tiếng
" Cô em . Hôm nay có người nhờ bọn anh tặng món quà cho cô em đây "
Cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn hắn , chân không chủ động lùi phía sau 1 bước . Tay của gã đàn ông kia nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình
" Sao thế , anh còn chưa nói là quà gì mà , sao em lại muốn đi rồi, như vậy không được đâu , bọn anh không thể thắt hứa với ông chủ được "
Bàn tay thô to còn lại của gã lách vào chiếc áo đơn độc trên người cô nắm lấy phần eo bóp nhẹ , đôi con ngươi cô mở to, sợ hãi nhìn 2 tên đàn ông trước mặt run rẩy lên tiếng
" Các người định làm gì " Đây là câu nói đâu tiên suốt 1 tháng qua cô nói , thì ra lúc mở miệng nói chuyện lại sau những biến cố thì lại là hoàn cảnh thế này . Gã nhìn cô , nuốt nước bọt mở miệng
" Thì ra cô em nói được vậy mà ông chủ nói cô bị câm , thật là ông chủ không phước hưởng , 1 cô em xinh thế này , phần da lại mịn thế này lại thưởng cho người khác "
Hắn vừa nói bàn tay kia vừa thô bạo bóp lấy phần eo cô lần nữa. An Mỹ Mỹ rùng mình dùng sức tránh khỏi tay hắn , nhưng vô dụng với sức lực cô thì không thể làm gì được
" Không có nhiều thời gian trò chuyện cùng em chúng ta làm luôn nhé cô gái "
Hắn đem cô đè vào tường, đưa miệng ngậm lấy đôi môi trơn bóng của cô , cô kháng cự ,vùng vẫy muốn đẩy người này ra nhưng càng đẩy càng khiến hắn điên cuồng cắn lấy đôi môi mình . Cô sợ hãi lên tiếng
" Bỏ tôi ra , các người định làm gì , mau bỏ tôi ra, cứu tôi ,cứu tôi ."
Những tiếng la thất thanh của cô vang khắp con hẻm tối tăm không ánh đèn , không bóng người . Gã đàn ông tức giận tán mạnh vào mặt cô , đẩy cả người cô ngã lăn xuống đất, lớn tiếng quát
" Con quỷ này , rượu mời mày không muốn , vậy thì để tao làm mày phải rên rỉ dưới thân tao "
Hắn nói xong , thô bạo đem áo cô xé rách , tay kia đưa xuống phía dưới đem chiếc quần vướng víu cô cởi ra quăng đi . An Mỹ Mỹ cả người bị hắn đè lên , sức lực càng lúc càng cạn kiệt , đau đớn mà vùng vẫy, miệng không ngừng cầu xin bọn hon buông tha cho mình. Cô càng lên tiếng cầu xin hắn càng điên cuồng kịch liệt hơn dưới hạ thân cô.
Từng giọt nước mắt như viên pha lê rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô
Gã càng làm tình càng thích . " rên rỉ đi , mau rên cho ông nghe " Những lời nói dâm đãng không ngừng phát ra từ miệng hắn
Cô bất lực , đau đớn , tủi nhục , khốn khổ , chẳng thể cầu xin người kia dừng lại càng không đủ sức chống cự chỉ có thể nằm im phía dưới mặt hắn đang làm những thứ ghê tởm trên cơ thể mình.
__
Diệp Vũ sau khi rời khỏi công ty thì quay lại nhà , hắn trước tiên đi thẳng lên phòng An Mỹ Mỹ , đem cửa mở ra bên trong là một màu tối đen , hắn đưa tay tìm công tắc đèn mở lên. Đưa cặp mắt liếc nhìn chiếc giường trống không, nheo mắt tức giận đem cửa gầm 1 cái đóng lại ." Lịch Nhiên , cô ra đây cho tôi "
Hắn lớn tiếng kêu Lịch Nhiên nhưng không hề tiếng đáp lại , hắn phản ứng được cả cô và Lịch Nhiên đều không hề có ai nhà . Trong lòng dâng lên nỗi lo lắng . Hắn nhanh chóng móc điện thoại gọi
" Nhanh chóng tìm Lịch Nhiên cho tôi "
Chỉ nói câu gọn gàng ,hắn cũng lái xe đi . Tay hắn đập mạnh vào vô lăn , trầm giọng
" An Mỹ Mỹ cô đang ở đâu "
__