Tức giận

828 15 9
                                    

Hận (3)

Cuộc sống của An Mỹ Mỹ cô từ khi lấy hắn đã xác định sẽ đau khổ không ngừng, những chuyện xảy ra lúc trước cho đến hiện tại từng chút ,từng chút bao lấy ám ảnh cô.

Sau sự kiện đau lòng ngày hôm đó, cô cũng chưa từng mở miệng nói dù chỉ 1 chữ. Cô vẫn luôn tự nhốt chính mình ở trong phòng, không nói chuyện, không ăn cũng chẳng màn uống nước.

Diệp Vũ hắn như không quan tâm lắm, nhưng không ai biết hắn có bao nhiêu tức giận khi thấy những bữa cơm được người giúp việc đem vào rồi trở ra , bên trong cơm cùng thức ăn vẫn còn nguyên. Hôm nay vẫn thế, nhưng khác ở chỗ hắn không cho phép người giúp việc mang cơm ra, mà trực tiếp ra hiệu người giúp việc rời đi.

Người giúp việc nhìn hắn hơi cuối người rời đi đem cánh cửa phòng nhẹ đóng lại. Hắn chậm rãi đi đến cạnh giường, An Mỹ Mỹ ngồi trên giường mắt hướng về phía cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.

" An Mỹ Mỹ , cô tốt nhất đừng giở trò nữa, đừng tưởng tôi sẽ có nữa điểm thương hại cô, tốt nhất nên ngoan ngoãn ăn cơm của cô để sống lâu 1 chút nhận hình phạt mình đáng nhận "

Hắn không nhanh không chậm nói ra từng chữ, tựa hồ mọi chuyện xảy ra là do cô, không 1 điểm liên quan đến hắn. Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự thờ ơ của cô , anh mắt cô chẳng dao động vẫn nhìn ra bên ngoài

Hắn ghét cảm giác bị cô xem như không khí , không nói nữa mà trực tiếp xoay người cô lại bóp lấy miệng cô bắt cô há miệng liền đem muỗng đầy nhét vào trong miệng cô , vẫn là không chút phản ứng cơm cũng chẳng nuốt xuống, thành công chọc hắn đùng đùng sát khí . Âm thanh phần lạnh đi vài phần nhếch miệng

" Nếu cô không quá nghe lời tôi , không làm những gì tôi muốn, tôi có thể khẳng định em gái đang nước ngoài của cô cũng sẽ không yên ổn sống ngày nào " Ngữ khí có phần đe doạ , hắn đưa cặp mắt như chim ưng nhìn cô, An Mỹ Mỹ đưa mắt nhìn hắn trong ánh mắt vô hồn kia lại mơ hồ loé lên ánh sáng thù hận .

Nhưng cô cũng không lên tiếng liền đem chén cơm trắng nhét hết vào miệng , hắn nhìn thấy nở nở nụ cười hài lòng, giọng trầm thấp  " Thật tốt, cô chính là nên nghe lời như vậy , tương lai tôi sẽ chiếu cố tốt cho cô cùng đứa em gái nhỏ đang ở nước ngoài của cô "

Nghe đến 2 từ em gái này phát ra từ miệng hắn cô đem cơm đưa vào miệng càng nhanh hơn. Bây giờ đứa em gái chính là người thân duy nhất của cô , không thể xảy ra chuyện gì được.

***
" An Mỹ Mỹ , cút xuống đây cho tôi "
......

" Con đàn bà khốn kiếp dám đánh Lịch Nhiên "

Lịch Nhiên đứng sau lưng Diệp Vũ ôm mặt ủy khuất khóc lóc . An Mỹ Mỹ vừa xuất hiện cô ta khóc càng lợi hại hơn.

"Chát" hắn không suy nghĩ tán mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , khiến cô chao đảo vài cái, nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc , cũng không có ý định mở miệng. Lịch Nhiên kéo lấy cánh tay hân ỏng ẹo lên tiếng

" A Vũ anh phải đòi lại công bằng giúp em "

Hắn cũng không vui vẻ đẩy tay Lịch Nhiên ra , liếc mắt nhìn cô ta  " Không phải mới đòi lại cái tát cho cô sao " Hận (3)

Cuộc sống của An Mỹ Mỹ cô từ khi lấy hắn đã xác định sẽ đau khổ không ngừng, những chuyện xảy ra lúc trước cho đến hiện tại từng chút ,từng chút bao lấy ám ảnh cô.

Sau sự kiện đau lòng ngày hôm đó, cô cũng chưa từng mở miệng nói dù chỉ 1 chữ. Cô vẫn luôn tự nhốt chính mình ở trong phòng, không nói chuyện, không ăn cũng chẳng màn uống nước.

Diệp Vũ hắn như không quan tâm lắm, nhưng không ai biết hắn có bao nhiêu tức giận khi thấy những bữa cơm được người giúp việc đem vào rồi trở ra , bên trong cơm cùng thức ăn vẫn còn nguyên. Hôm nay vẫn thế, nhưng khác ở chỗ hắn không cho phép người giúp việc mang cơm ra, mà trực tiếp ra hiệu người giúp việc rời đi.

Người giúp việc nhìn hắn hơi cuối người rời đi đem cánh cửa phòng nhẹ đóng lại. Hắn chậm rãi đi đến cạnh giường, An Mỹ Mỹ ngồi trên giường mắt hướng về phía cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.

" An Mỹ Mỹ , cô tốt nhất đừng giở trò nữa, đừng tưởng tôi sẽ có nữa điểm thương hại cô, tốt nhất nên ngoan ngoãn ăn cơm của cô để sống lâu 1 chút nhận hình phạt mình đáng nhận "

Hắn không nhanh không chậm nói ra từng chữ, tựa hồ mọi chuyện xảy ra là do cô, không 1 điểm liên quan đến hắn. Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự thờ ơ của cô , anh mắt cô chẳng dao động vẫn nhìn ra bên ngoài

Hắn ghét cảm giác bị cô xem như không khí , không nói nữa mà trực tiếp xoay người cô lại bóp lấy miệng cô bắt cô há miệng liền đem muỗng đầy nhét vào trong miệng cô , vẫn là không chút phản ứng cơm cũng chẳng nuốt xuống, thành công chọc hắn đùng đùng sát khí . Âm thanh phần lạnh đi vài phần nhếch miệng

" Nếu cô không quá nghe lời tôi , không làm những gì tôi muốn, tôi có thể khẳng định em gái đang nước ngoài của cô cũng sẽ không yên ổn sống ngày nào " Ngữ khí có phần đe doạ , hắn đưa cặp mắt như chim ưng nhìn cô, An Mỹ Mỹ đưa mắt nhìn hắn trong ánh mắt vô hồn kia lại mơ hồ loé lên ánh sáng thù hận .

Nhưng cô cũng không mở miệng liền đem chén cơm trắng nhét hết vào miệng , hắn nhìn thấy nở nụ cười mê người, giọng trầm thấp  " Thật tốt, cô chính là nên nghe lời như vậy , tương lai tôi sẽ

Cô ta không ngờ hắn nói vậy, khuôn miệng nhếch lên cũng không biết nói gì chỉ đành im lặng.  Hắn thấy sắc mặt cô vẫn không thay đổi trong lòng 1 trận bực tức không rõ nguồn gốc. Tức giận rời đi.

Hắn lái xe ra khỏi khu vực biệt thự độc lập , liền không xác định phương hướng mà lái đi.

____

HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ