4

739 17 0
                                    

Ngày ngày trôi qua , An Mỹ Mỹ ở trong căn biệt thự to lớn nhưng một chút ấm áp cũng không có ,chỉ toàn niềm đau và nổi hận , nhưng để giết người đàn ông tên Diệp Vũ đó cô lại không làm được , có lẽ hắn nói đúng cô nên sống như vậy từng ngày chuộc tội cho đứa bé.

Nhưng mọi thứ không như trước hắn đã đem người phụ nữ gián tiếp làm mất đứa bé về căn nhà này ngày ngày đối mặt với cô. Còn Lịch Nhiên cô ta không biết vì sau hắn cho phép cô ở lại trong căn nhà này nhưng rất hào hứng , đắc ý.

" An Mỹ Mỹ, mày nấu cơm là cho người ăn sao "
Lịch Nhiên đem thức ăn trên bàn đẩy xuống đất , khuôn mặt đầy sát khí nhìn An Mỹ Mỹ. An Mỹ Mỹ tai như không nghe , mắt không thấy lướt ngang đống lộn xộn trên mặt đất lên phòng. Cô ta như thế lại bị An Mỹ Mỹ phớt lờ lập tức nổi điên đứng bật dậy tiến về phía An Mỹ Mỹ nắm lấy tóc cô giựt mạnh ra phía sau

An Mỹ Mỹ đột nhiên bị nắm lấy tóc giựt mạnh làm cả cơ thể ngả về phía sau. Bên tai truyền đến tiếng nói hung ác

" Khốn kiếp , mày dám làm ngơ tao , mày nên rõ tao bây giờ mới là Diệp thiếu phu nhân , mới là nữ chủ nhân gia đình này , mà mày bây giờ không thua không kém con chó của Diệp Vũ cả"

An Mỹ Mỹ không lên tiếng cãi lại chỉ dùng sức thoát khỏi tay cô ta , đem cô ta đẩy mạnh . Lịch Nhiên bất ngờ bị An Mỹ Mỹ đẩy loạn choạng ngã xuống đất , cả khuôn mặt cô ta đen lại, phía trước nhìn thấy An Mỹ Mỹ lại bước đi ,định nhanh chóng đứng dậy tóm lấy cô thì một giọng nói nhàn nhạt phía sau làm Lịch Nhiên sựng lại

" Xảy ra chuyện " Diệp Vũ bước vào không nhanh không chậm lên tiếng hỏi

Lịch Nhiên vừa thấy hắn , làm mình như bị ủy khuất lớn, lấy tay lau lau nước mắt trên mặt nhìn hắn , dùng giọng mũi lên tiếng

" Anh Vũ , anh kêu cô ta làm cơm , không ngờ cô ta làm ra những món không cách nào nuốt nổi, em chỉ nói vài câu , nói cơm thế này làm sao anh ăn cô ấy liền không vui đánh em xong đẩy em ngã trên mặt đất "

Diệp Vũ đưa mắt nhìn cô ta đang ngồi trên mặt đất , rồi quay sang nhìn cô đang bước trên cầu thang , ngẫm nghĩ một hồi lớn tiếng nói

" An Mỹ Mỹ cô thật không biết điều, tôi đối xử với cô hình như quá nhân từ rồi đi . Dám trong nhà tôi bạo lực người của tôi "

Hắn không tiến về phía trước đỡ cô ta đứng dậy mà bước thẳng đến phía sau cô , đưa tay nắm lấy cánh tay cô bắt cô quay đầu lại đối diện mình. An Mỹ Mỹ đưa mắt nhìn hắn nhưng không phải ánh mắt yêu thương chiều mến ngày xưa, mà trong ánh mắt chỉ chứa nổi hận.
Diệp Vũ nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô , trong lòng không biết như thế nào lại thắt lại rõ đau . Cô giựt tay mình khỏi tay hắn rồi xoay người bước lên phòng . Hắn thấy thái độ của cô từ ngày trong bệnh viện đến giờ vẫn chán ghét, hận mình , ban đầu rất bình thường nhưng bây giờ hắn rất không vui với thái độ đó , nhưng hắn nên làm gì đây .

Lịch Nhiên từ nãy đến giờ thấy một màn này càng tức đến đỏ mặt, cô thấy rõ Diệp Vũ hắn có tình cảm với con đàn bà An Mỹ Mỹ kia , nhưng không Lịch Nhiên cô sẽ không để An Mỹ Mỹ chiếm trái tim Diệp Vũ , lấy lại vị trí thiếu phu nhân này đâu. Lịch Nhiên tiến phía trước nắm lấy tay Diệp Vũ

" Anh Vũ , đừng tức giận,đừng tức giận ,em không sao anh đừng gì chuyện này mà tức giận  "

Hắn đang suy nghĩ nghe tiếng cô ta cũng không phản ứng, đẩy tay cô ta ra ,trầm mặt nói

" Lịch Nhiên cô nên hiểu rõ tôi cho cô vào đây ở nhưng không nói cô có quyền hành trong nhà này , từ đây về sau nếu cô còn đụng đến  cô ta ,tôi sẽ không tha cho cô đâu "

Diệp Vũ nói xong cũng không nhìn sắc mặt cô ta đã biến hoá khó coi thế nào , mà bước về phía phòng mình , đem cửa đóng lại .

Lịch Nhiên tức giận đế nghiến răng, đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét . Thều thào

" An Mỹ Mỹ tôi sẽ khiến cô tự nguyện rời khỏi cái nhà này , đợi đấy , Diệp Vũ cuối cùng anh cũng sẽ là của tôi thôi "

____

HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ