Chương 2

1.1K 111 6
                                    

Word count:  6886


Renjun tắt đèn phòng thu, ném một cốc cà phê vào thùng rác gần cửa. Jaehyun kiểm tra thiết bị lần cuối để xem đã ngắt điện hết chưa rồi khóa cửa lại sau khi cả hai đã ra ngoài.

"Anh không hiểu thằng bé Donghyuck tìm đâu ra nhiều năng lượng vậy luôn đó, nói thiệt." Jaehyun khúc khích cười.

Đã một tuần sau khi được chuyển về chương trình nửa đêm và Renjun quyết định sẽ tự mình sắp xếp lại kịch bản. Cậu bỏ giờ cố định cho chuyên mục gọi đến và quyết định tốt nhất là mở đường dây điện thoại suốt cả giờ. Dù sao thì cũng đâu phải Renjun có nhiều người gọi tới lắm đâu. Xui cho cậu, làm như vậy lại tạo cơ hội cho Donghyuck phá phách gọi điện mỗi 5 phút với nhân cách thứ hai tên là Full Sun—một nhân cách ảo hư cấu đã phải lòng cậu bạn cùng phòng nào đấy.

"Nó đặt báo thức mỗi 2 giờ sáng. Anh nên biết là nó tìm thấy niềm vui trong việc làm phiền người khác." Renjun làu bàu. Cậu tự nhắc nhở bản thân phải cho Donghyuck một phát vào đầu ngay khi về tới phòng.

Khi đã đến kí túc xá, Jaehyun vẫy tay chào cậu, nói với Renjun là mấy tiếng nữa anh còn phải đi thực tập nên anh sẽ nghỉ một chút. Renjun vẫy tay chào lại, tự hỏi làm sao với chỉ một cái thân mà Jaehyun có thể vừa đi học, đi thực tập, chơi thể thao, lại còn làm kĩ sư âm thanh cho phòng radio. Và thêm vào đó, lại có một làn da đẹp đến khó tin.

Renjun không nên tự tội nghiệp bản thân khi so sánh trực tiếp với Jaehyun, nhưng việc cậu đã hết hơi sau khi leo hai tầng lầu hét thẳng vào mặt cậu—Renjun không là gì so với Jaehyun. Cậu dường như chẳng có tí cơ bắp, tóc cậu không chẻ ra theo hướng cậu muốn, cậu đã thử hết tất cả sản phẩm dưỡng da mà Jaehyun mách cho nhưng lại chỉ bị ngứa thêm, cậu bị giáo sư truyền thông của mình bảo đừng có làm cái mặt lạnh lùng vô cảm nữa vì cậu, trên thực tế, đang làm trong lĩnh vực truyền thông đại chúng.

Renjun đã chuẩn bị trong đầu một danh sách dài dằng dặc để than vãn với Donghyuck, chủ yếu là để giải tỏa toàn bộ bức bối trong cuộc sống của mình cho thằng bạn. Chỉ là, ngay khi Renjun vừa xông vào phòng, Donghyuck đã ngủ say trên giường.

Renjun băn khoăn liệu có nên trả thù thằng bạn vì dám làm mình bẽ mặt trên sóng. Có thể là đánh thức nó bằng một thùng đầy nước đá, hay là xóa báo thức cho lớp buổi sáng của nó, nhưng rồi cậu lại quyết định thôi. Cũng không phải người ta biết cậu là DJ Moon. Hay là quan tâm.

Đó là điều mà Donghyuck nói với cậu sáng nay.

Hai đứa đang ngồi trên dãy ghế ở sân bóng rổ, nhăm nhi bánh kẹp cho buổi trưa. Nhà ăn thường rất đông đúc vào giờ này nên hai đứa quyết định đi ăn ở chỗ khác. Renjun ngồi một ghế trên Donghyuck, biết rõ thằng bạn mình sẽ vừa ăn vừa nói và thật sự không muốn phần vụn thịt gà bay tứ tung trong không gian thở của mình.

"Có ai thèm nghe đâu mà mày lo."

Renjun ngừng ăn. Cũng không phải là Donghyuck nói dối, nhưng mà, nó như một cú đạp thẳng vào ruột gan cậu. Thằng bạn cậu dường như nhận ra, mắt đong đầy hối hận vì những câu từ vừa rời khỏi miệng  nó.

[TRANS][JaemRen] dreamlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ