Chương 4

883 106 7
                                    

Word count: 7400


Không có gì ngạc nhiên khi Donghyuck liên tục chọc ghẹo Renjun về Nana suốt cả ngày. Renjun biết là chuyện này sẽ xảy ra khi nhận ra bạn cùng phòng đã nghe hết tất cả. Một mặt, Renjun cảm thấy vui vì bạn mình vẫn ủng hộ chương trình của mình dù hai đứa đã cãi nhau vì nó.

Cậu đến lớp học đầu tiên và nhận được một tin nhắn "chúc mày làm bài kiểm tra tốt nha, boy yêu đương :)" và phải ngồi cùng nó suốt bữa trưa, cố tránh màn nhéo má mỗi ba phút.

"Con yêu của bố giờ đã lớn khôn rồi!" Donghyuck tíu tít, lần này đã chộp được má của Renjun. Renjun lườm nó, miệng cắn một miếng bánh kẹp.

Renjun biết đây là tính cách của Donghyuck. Cậu không thèm phản kháng vì dù gì cũng phải chịu thua nó thôi. Thế nhưng mà, trong lúc Renjun đang làm bài tập ở thư viện tối đó, bạn cùng phòng của cậu bất ngờ xông vào và hét lên 'Renjun!' làm giật mình các sinh viên khác, gồm cả thủ thư cau mày bảo nó im lặng.

"Xin lỗi ạ," Donghyuck lí nhí với cô thủ thư nghiêm nghị.

Renjun giật mình nhìn Donghyuck từ cái bàn ở cuối căn phòng, nheo mắt qua kính để chắc đó là Donghyuck. Donghyuck? Tới thư viện? Nơi cuối cùng mà bạn sẽ đến khi muốn đi tìm nó?

"Mày đây rồi!" Donghyuck cảm thán khi cuối cùng cũng chạm mắt với Renjun. Khoảng 4, 5 học sinh đồng loạt ra hiệu cho nó im lặng. "Xin lỗi, xin lỗi..." Donghyuck gật đầu với từng người, chân bước tới chỗ Renjun. "Mày," nó chỉ vào Renjun, ngồi xuống cái ghế phía đối diện cậu. "Tao tìm ra cậu ta rồi."

"Tìm ra ai?" Renjun cau mày nhìn nó.

Renjun cảm thấy sợ khi một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên mặt Donghyuck, cậu mong rằng đó không phải là điều cậu nghĩ cho tới khi: "Nana."

Sự khó chịu trên khuôn mặt Renjun dần chuyển sang hoảng loạn, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Donghyuck đã móc điện thoại ra từ trong túi—cố cho cậu xem bằng chứng về người bạn giấu tên của cậu.

Renjun thoáng thấy ảnh chụp màn hình từ Instagram, và cậu đẩy tay Donghyuck ra. "Như này không phải là phạm pháp sao?" cậu hỏi.

"Đây là internet, là vùng xám," Donghyuck lý luận. Nó chìa điện thoại về phía Renjun và cậu từ chối nhìn. "Gì vậy? Có phải ảnh khỏa thân đâu, mày thôi đi!" Donghyuck nạt.

"Lỡ mày đang stalk một người vô tội nào đó thì sao, hả?"

Donghyuck cảm thấy bị xúc phạm. "Mày nghĩ tao là ai? Một thằng thua cuộc không có bạn à?"

"Oh, vậy ý mày là mày là bạn của cậu ấy?"

"Ừ thì, không phải," Donghyuck thừa nhận. "Nhưng tao là bạn của Jeno bên quản lý nhân sự? Cậu ấy một thành viên của ban tổ chức concert mà tao làm MC năm ngoái."

Renjun lắc đầu. "Không chút ký ức, không."

"Túm lại là," Donghyuck thở dài vì sự thiếu đánh của Renjun. "Cậu ấy tag một người có họ là 'Na' và—"

"Một âm tiết. Thuyết phục ghê."

"Mày có chịu nghe tao nói không?"

Renjun phì cười. Cậu luôn cảm thấy thú vị mỗi khi làm Donghyuck bực, nhưng khi nhận ra nó đang thật sự nghiêm túc, Renjun gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp.

[TRANS][JaemRen] dreamlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ