Thực ra, Jaehyun biết, trường hợp của cậu không thiếu.
Venom Stamen dù hiếm, nhưng cũng vượt quá 4% dân số, hơn nữa thể hiện ra ngoài không khác so với Stamen bình thường hay Anti Stamen. Vì thế nên, những trường hợp Pistil cùng Stamen có quan hệ, rồi trên lưng nở lên một bông hoa màu xám thay vì màu sắc khác chắc chắn có. Đây là dẫn chứng thực thể của việc Pistil nhiễm độc của Venom Stamen.
Gọi là độc, vì nếu sau đó có quan hệ với người khác hoặc một thời gian dài không cùng Venom Stamen này quan hệ, Pistil đó sẽ chết. Vì thế, trước khi có quan hệ, Venom Stamen phải tiết lộ cho bạn tình, có được sự đồng ý mới có thể tính là hợp pháp.
Nếu không, là cưỡng dâm.
Jaehyun nghe thấy từ này, mặt luôn nhăn lại. Thực chất, Jaehyun lúc ấy quan hệ cùng bạn trai cũ là tự nguyện.
Chỉ là bị lừa thôi. Sau đó đã báo cảnh sát, đã ra toà, người kia cũng đã ngồi tù rồi.
Tất cả đều là quá khứ.
Đa số Pistil sau khi gặp chuyện này, đều lao vào các quan hệ, tìm kiếm một Anti Stamen mang miễn dịch trong người, có thể giúp mình "giải độc".
Nhưng Jaehyun không phải là người có thể làm thế. Trên lưng Jaehyun hiện chỉ có ba bông hoa, một bông màu xám, hai bông màu đỏ và cam. Nhìn là hiểu Jaehyun có thái độ thế nào với tình cảm và quan hệ.
Vì thế nên, Jaehyun luôn như vậy rất lâu rồi.
Jaehyun nhìn nhìn điện thoại của mình.
Tất nhiên, cậu biết, Lee Taeyong cho mình số điện thoại, đa phần vì cảm thấy mình giống như em của anh ta mấy năm trước đi. Thương tiếc có thừa, để ý không đủ. Nhưng, vì một lí do nào đó, Jaehyun cũng rất tự tin rằng nếu bản thân không có lọt vào mắt anh ta, thì thương tiếc anh ta cũng chẳng làm đâu.
Thử xem sao?
Nghĩ vậy, Jaehyun gửi forward một tin nhắn cho Taeyong, là tin nhắn xác định tên tuổi và lịch hẹn tiêm lần sau của cậu.
Sau đó quay sang gửi thêm một tin nhắn khác cho Taeil.
"Hyung, bữa trước đi tiêm có người nghĩ em giấu gia đình vụ em phải tiêm trừ độc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Mày lại làm ra cái vẻ mặt khiến người ta thương tiếc à em..."
"Thực sự không có."
"Vậy thì là phương án thứ hai ràu."
"?"
"Người ta thích cái mặt bảnh tỏn của mày."
Đúng lúc đó, tin nhắn trả lời của Taeyong tới. Chỉ có vài chữ, không giống cái sự càu nhàu của anh ta chút nào.
Jaehyun trả lời xác nhận sẽ chờ anh ta ở bệnh viện, rồi vứt điện thoại qua một bên.
---
Trong gần một tháng, rất nhiều lần Jaehyun cầm điện thoại lên, gõ ra một cái tin nhắn vu vơ nào đó, muốn gửi cho Lee Taeyong.
Nhưng, xoá đi ấn lại nhiều lần, vẫn chẳng gửi đi tin nào.
Đến cả hôm nay, đứng trước cửa bệnh viện chờ anh ta tới, cũng á khẩu mất mấy giây.
Cuối cùng, là Lee Taeyong lên tiếng trước.
"Sáng tốt lành, Jaehyun-ssi."
"Sáng tốt lành. Cảm ơn anh đã đi cùng tôi." - Jaehyun mỉm cười đáp lại.
Hai người sóng vai đi vào bệnh viện, vì là ngày thường nên không nhiều người lắm, Jaehyun chỉ phải chờ mười phút là đến lượt tiêm. Cậu để lại Taeyong ở ghế chờ bằng nhựa cứng ngắc, cười nói mình sẽ trở lại ngay.
Khi cậu quay ra, Taeyong đang được vây quanh bởi hai y tá, cùng họ cười nói trò chuyện vui vẻ.
Như có thứ gì đó thôi thúc, Jaehyun đi tới gần, rồi gục đầu trên vai Lee Taeyong.
Hai giây sau, cánh tay anh vòng qua vai cậu, giúp cậu đứng vững. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Sao rồi?"
"Hoa mắt, muốn về." - Jaehyun trả lời, âm thanh bị nghẹn lại do cái mặt vẫn luôn áp vào áo khoác của Taeyong.
"Vậy đi thôi."
Sau đó chỉ gật đầu chào các y tá, rồi kéo Jaehyun đi thẳng. Đến khi ra đến bãi đỗ xe, đầu Jaehyun đã khá hơn chút. Nhưng Taeyong vẫn kéo vai cậu, đi về một hướng.
"Tôi lái xe đưa cậu về nha."
"Không cần." - Jaehyun ngoài miệng thì nói vậy, nhưng khi bị Taeyong kéo đến chiếc xe thì úp mặt lên nóc xe mà ngoan ngoãn đợi. Bên tai còn có tiếng cười như có như không của Taeyong.
Được mở cửa cho, được dìu vào ghế sau xe, Jaehyun lười biếng nằm xuống, một mình chiếm lấy cả hàng ghế sau.
"Jaehyun-ah?" - tiếng gọi từ ghế lái vang lên. Jaehyun quên luôn vụ kính ngữ bị vứt, ỡm ờ ở cổ họng tỏ vẻ mình đang nghe.
"Sao hôm nay cậu không hề giống hôm trước?"
"Tôi luôn thế này, hỏi vớ vẩn." - Jaehyun trả lời lại, nhưng trong giọng không xoá đi được uể oải.
"Này đừng ngủ, phải cho tôi địa chỉ để tôi đưa cậu về."
Jaehyun không còn bao nhiêu kiên nhẫn, miệng lầm bầm thật phiền, tay mở GPS xác định địa chỉ của mình rồi ném lên ghế trước.
Ngày hôm đó, Jaehyun không nhớ lắm cuối cùng làm sao về được đến nhà, hình như Taeyong còn phải dìu cậu lên lầu.
Chỉ biết, sáng hôm sau có hai tin nhắn từ Taeyong trong inbox của mình.
"Đoán nhé, tại tình trạng sau khi tiêm của cậu nên mới không cho ai đi cùng chứ gì?"
"Thôi, tôi đành chịu tội thay thiên hạ vậy."
Sau khi đọc xong, Jaehyun cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, ném điện thoại xuống đất.
Rồi bò xuống nhặt lên, kiểm tra xem màn hình không xước mới thở phào nhẹ nhõm.