Mỗi tháng Jaehyun đều phải tới bệnh viện tiêm trừ độc một lần. Từ năm 21 tuổi đã bắt đầu như vậy, Jaehyun cũng không chắc đến khi nào sẽ chấm dứt.
Một ngày nọ, khi cậu đang ôm túi ngồi trên cái ghế nhựa cứng ngắc của phòng chờ, thì có một người ngồi xuống bên cạnh.
Jaehyun lúc đó không bất lịch sự mà nhìn người ta. Chỉ hơi liếc mắt sang, thấy được một bông hoa Mugunghwa màu hồng, không lớn không nhỏ nằm trên mu bàn tay. Nhìn sang tay phải của mình, cành cây chạy dọc theo cánh tay.
Nụ cười luôn trên môi như cứng đờ, liền tự hỏi có nên ngồi dịch ra một chút.
Dù nói hai người đều là con trai, nhưng một người là Pistil, một người là Stamen, quan hệ không thể chỉ nhìn đến giới tính. Dù là bạn trai cũ hay bạn gái cũ, Jaehyun đều hẹn hò với Stamen hết. Cái này chính là định luật sinh học, rất bình thường.
Trước khi Jaehyun kịp nghĩ ngợi lung tung thêm, y tá lên tiếng.
"Lee Taeyong? Phiền anh đến phòng lấy máu."
Người ngồi bên cạnh đột ngột đứng dậy. Jaehyun đang nghĩ đến người ta, thấy người ta di chuyển thì chột dạ giật mình một cái.
Bên cạnh có tiếng cười nhẹ. Khi Jaehyun ngước lên, anh ấy đã quay đi, chỉ để lại tấm lưng gầy dưới chiếc áo khoác nâu cho Jaehyun nhìn theo.
Gần đấy, hai y tá xầm xì bàn luận.
"Đẹp trai dữ thần."
"Không chỉ đẹp trai đâu, hoàn hảo luôn ấy."
Chẳng biết hai y tá có phải nói đến anh ấy không, nhưng Jaehyun tự nhiên nổi lên tò mò, vểnh tai nghe.
Hai y tá vừa nói chuyện vừa xuýt xoa khen ngợi, thỉnh thoảng còn nói mấy thứ linh tinh làm Jaehyun đau cả đầu. Nhưng nội dung chính vẫn đáng chú ý đi. Anh tên Lee Taeyong, là một Stamen cực kì đẹp trai nên mỗi khi đến bệnh viện đều được chú ý. Hơn nữa, anh còn là một Anti Stamen. Vài năm trước, anh là một trong các tình nguyện viên hiến máu cho chương trình nghiên cứu trị độc Venom Stamen, sau khi hoàn thành xong chương trình vẫn thường quay về hiến máu.
Jaehyun nghe xong, không phải không có hứng thú mà tự nhiên nhớ đến tình trạng của bản thân. Tay bất giác đưa lên chạm vào hõm khuỷu tay. Một vài vết sẹo lưu lại, Jaehyun khá chắc là ven của cậu muốn vỡ rồi ấy.
Mỗi tháng tiêm một lần, vài năm rồi, không hỏng ven mới lạ.
Cũng chỉ tại sự ngu ngốc của bản thân.
Dù sao cũng là quá khứ rồi. Jaehyun thở hắt một cái, sau đó lắc lắc đầu bình ổn tâm lí, lôi điện thoại ra nghịch.
Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng được gọi vào, không để ý một người bước từ phòng lấy máu đi ra, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu.
Một lúc sau nữa, Jaehyun vịn cửa đi ra.
Thuốc trừ độc luôn là vậy, hiệu quả tốt, nhưng tác dụng phụ cũng nhiều.
"Jaehyun-ssi, hôm nay lại không có ai đến đón cậu à?"
Mắt Jaehyun hơi hoa hoa, nhưng vẫn nhận ra là ai đang nói chuyện với mình. Bao lần đến đây rồi, y tá này luôn càu nhàu rất nhiều.
Cậu cười trả lời.
"Em tự về được, cảm ơn chị."
"Có em giúp cậu ấy."
Một giọng khác lên tiếng. Jaehyun nhìn sang, mắt vẫn hơi hoa hoa. Chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt không thể thấy rõ.
"Taeyong-ssi và Jaehyun-ssi là người quen?" - y tá hỏi lại.
Jaehyun nghe xong mắt mở lớn, chớp chớp cố nhìn rõ.
"Không quen, nhưng không phiền đi, em cũng không bận. Jaehyun-ssi?"
Taeyong quay sang nhìn cậu như trưng cầu ý kiến. Jaehyun lắc lắc đầu, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay kéo đi.
"Này, anh là Taeyong phải không? Chúng ta không quen biết, anh làm gì đấy?" - Jaehyun quẫy quẫy tay, nhưng không giật ra được. Thực ra lực tay của Jaehyun rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao cứ bị Taeyong túm chặt.
"Tác dụng phụ của thuốc trừ độc Venom Stamen bao gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, giãn cơ và sức khỏe sụt giảm. Tôi không hiểu tại sao bệnh viện lại không bắt buộc người thân hoặc gia đình cùng cậu đi tiêm, nhưng Pistil nào sau khi tiêm cũng khá yếu, hơn nữa sức đề kháng kém và dễ mắc bệnh."
Jaehyun chỉ nghe Taeyong cằn nhằn rồi lại cằn nhằn một đống thứ từ lâu cậu đã chẳng để ý. Cuối cùng nghe nghe nhận ra, Taeyong hình như tức giận? Giọng nói cao một chút, nhưng vì lịch sự nên cố kiềm chế.
"Được rồi, tôi hiểu, nhưng chúng ta không quen nhau, làm ơn có thể bỏ tay tôi ra được chứ?"
Jaehyun nói xong, lại cố giật tay mình ra.
Vẫn không được, cuối cùng bị kéo đến tận quán cà phê ngoài cổng bệnh viện. Taeyong đẩy cậu ngồi xuống, rồi đứng lên ra quầy gọi đồ.
Đến lúc này, Jaehyun đã khá hơn, mắt cũng không còn hoa nữa, liền ôm túi nhìn xung quanh. Nếu dám đứng lên không biết có bị cái người kì lạ kia kéo trở về không, tạm ngồi yên vậy.
Một lúc sau, Taeyong quay trở lại, đặt một tách sữa và một lát bánh wholemeal lên bàn. Đối diện cũng tự mình ôm một cốc sữa. Ít ra cũng tinh tế, thấy đối phương không uống được cà phê thì mình cũng không uống.
Nhưng đấy không phải là điều quan trọng.
Điều quan trọng là, trời ạ, người này có phải đẹp trai quá mức rồi không. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông mày rậm, cằm như gọt, mặt như tạc tượng.
Jaehyun nhìn đến thất thần, mất hai giây mới bật ra một câu.
"Anh tức cái gì?"
Taeyong bật cười, mà cười cũng đẹp không kém mặt không biểu cảm.
"Xin lỗi, chỉ là cậu làm tôi nhớ đến em tôi."
Jaehyun nghe như có câu chuyện sau đó liền ngồi tử tế lại, cầm cốc sữa lên uống một ngụm, ra hiệu cho Taeyong nói tiếp.
"Không có gì, chỉ là nó cũng từng phải tiêm trừ độc mấy năm. Thời gian đầu không nói với ai, một lần đi về ngất xỉu trên đường. May mà không bị móc túi lấy hết tiền."
Trong giọng điệu của Taeyong có chút lên án, Jaehyun bỗng rùng mình một cái.
"Xin lỗi tôi xen vào chuyện của cậu, chỉ muốn nói một câu. Những việc như này không hiếm, không cần phải giấu. Có người ở bên hỗ trợ sẽ tốt hơn."
Taeyong nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Jaehyun khuyên nhủ chân thành, sau đó lúi húi viết viết lên miếng khăn giấy, đặt trước mặt Jaehyun.
"Đây là số điện thoại của tôi, nếu thực sự không muốn nói cho người thân thì nhắn tôi, tôi đi với cậu."
Sau đó không để Jaehyun nói thêm, đi thẳng.