Những ngày sau đó vì lịch trình dày đặc, Seungcheol không còn lui tới phòng trà có người con trai ấy nữa.
Buổi sáng ngày thứ năm đầu tháng một, tuyết Seoul rơi phủ kín bầu trời nhưng cũng chẳng cản được con người thức dậy tiếp tục nhịp sống, chạy đua với thời gian hoàn thành lịch trình một ngày dài.
Làm nhạc, biểu diễn, gặp gỡ những mối quan hệ dù muốn dù không vẫn phải tiếp nhận. Tình trạng mất ngủ của Seungcheol sau buổi tối hôm đó đã thuyên giảm đi đáng kể nhưng nó đang dần có dấu hiệu trở lại.
Trở về sau chuỗi ngày dài lưu diễn quanh Đại Hàn, Seungcheol đổ rạp thân mình xuống chiếc giường êm ái trong căn hộ hiện đại lấy tông đen làm chủ đạo. Hắn mệt, thực sự rất mệt, mệt muốn ngừng thở luôn rồi. Nhưng tình trạng mất ngủ ấy lại tiếp tục hành hạ tâm chí, cơ thể hắn.
Nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà thạch cao một màu đen u ám, Seungcheol thầm chửi rủa căn bệnh mà hắn đang mắc phải. Cứ thế này có khi hắn chết thật đấy. À, nghĩ lại biết đâu nó lại là ý hay, có khi hắn nên nốc số thuốc ngủ còn lại vào họng để thứ thuốc đấy cho hắn một giấc ngủ say ngàn thu mặc kệ đời.
Seungcheol tính nhẩm trong đầu số lần có được giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa trong suốt cuộc đời chết tiệt của hắn rồi bất chợt nhớ ra có người có thể làm tình trạng của hắn trở nên tốt hơn. Người con trai ở phòng trà Kilig nằm trên khu phố Hongdae nhộn nhịp. Chỉ có những giai điệu người đó ca mới chính là liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất đối với Choi Seungcheol.
Seungcheol bật dậy khỏi giường như một cái lò xo, hắn nhanh tay với lấy điện thoại vào mục danh bạ ấn tìm số và gọi đi. Hồi chuông đổ dài rất lâu mới có người bắt máy.
"Em đây"
"Vẫn đang ngủ à?"
Người đầu dây bên kia là Jihoon, người em nhỏ hơn hắn một tuổi vẫn còn đang ngái ngủ khi mặt trời sắp lên đỉnh đầu. Cậu uể oải ngồi dậy, trả lời hắn "Có gì không anh?"
"Ca sĩ phòng trà Kilig khu Hongdae lần trước. Cho anh thêm thông tin về cậu ta nhé"
"Anh nói ai vậy?" Dừng lại suy nghĩ một lúc, cậu tiếp "Anh nói Jeonghan hả?"
"Là Jeonghan à? Cậu ta làm việc lúc nào thế?"
"Yoon Jeonghan, nổi tiếng nhất ở Kilig, biểu diễn vào ba, năm, sáu. Hát nhạc jazz. Xinh đẹp, thân thiện nhưng cũng vô cùng bí ẩn, hình tượng bao người theo đuổi đấy"
"Ok! Cảm ơn nhóc"
Seungcheol cúp máy, thật khéo hôm nay là thứ năm, tối nay hắn sẽ tới Kilig. Hứng khởi quăng điện thoại sang một góc, hắn bước xuống giường đứng lên đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy mạnh và làn khói mỏng bốc lên sau lớp kính mờ. Lát sau, Seungcheol đẩy cửa bước ra, tay với lấy điện thoại bị ném bừa bãi, lướt một thoáng qua danh bạ rồi lại nhấn số gọi đi.
"Bữa tiệc tối nay, nói tôi không đến được nhé"
Chưa kịp để bên kia xác nhận lại, Seungcheol trực tiếp cúp máy khiến Younghwan tức nổ phổi. Thật bức anh tức chết mà, thằng oắt con này lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình mà chẳng thèm hỏi han xin phép.
![](https://img.wattpad.com/cover/207398837-288-k582985.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm thanh của yêu thương vụn vặt [ SEVENTEEN ]
Fanfic• Author: S_flowers. • Title: Âm thanh của yêu thương vụn vặt. • Summary: Yêu thương không phải những âm thanh ồn ã, vồ vập. Yêu thương chỉ đơn giản như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, êm đềm, nhẹ nhàng và chiếm lấy tâm hồn ta bằng những thanh â...