Điện thoại

177 5 0
                                    

Tiết trời hôm nay là lạ khi giữa ngày đông bầu trời lại hửng những tia nắng ấm áp vào ban chiều. Cảnh vật xung quanh như được bao lấy bởi màu vàng trải dài từng con phố, từng nóc nhà. Tuyết trên cành vì nắng chiếu bỏng rát mà tan chảy thành những vũng nước nhỏ, nhưng cũng chẳng đủ gắt để làm xua đi hết cái lạnh đang tràn khắp phố thị.

Dòng người qua lại nhộn nhịp không ngớt trên đoạn đường ngã tư ở quảng trường đông đúc. Trung tâm của nhựa sống là vậy, không ngủ và luôn chuyển động cả ngày lẫn đêm. Và giữa dòng người ấy những nhiệt huyết tuổi trẻ cũng nhanh chóng hòa mình vào cái xô bồ của xã hội.

Chan ngẩng cao đầu để những hạt nắng nhàn nhạt của mùa đông rọi vào mi mắt mình. Trên tai em đeo chiếc tai nghe mà em mới tậu được cách đây mấy ngày, đôi giày thể thao đỏ dưới chân gõ gõ theo từng nhịp nhạc, mắt em vẫn hướng về phía con đường đông đúc xe cộ qua lại trước mặt ngóng trông hình bóng ai đấy. Thùng đồ nặng trịch mà em đang gồng hết sức ôm trên người đang ngày càng nặng hơn, nhưng có vẻ như em cũng chẳng mấy phiền lòng khi người em đợi mãi chẳng chịu tới. Chỉnh lại thùng đồ, em lại phiêu theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe.

Bípppppp!!

Tiếng còi phát từ con xe van mini cũ kĩ đang từ từ chạy lại phía Chan. Em nhanh chóng đem nụ cười tươi rói vẫy tay ra hiệu cho chủ nhân của chiếc xe, và tất nhiên chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài Kwon Soonyoung mắt híp một mí cả. Chàng trai năng động kéo kính cửa sổ xuống, nhoài người và vẫy vẫy tay chào Chan.

"Dino của chúng ta!!!"

Cửa xe vừa được kéo ra, tiếng ồn ào tranh cãi của hai ông anh trai đáng ghét đã sớm làm Chan đau đầu. Em luôn tự hỏi tại sao hai người này lớn tuổi hơn em nhiều mà tính khí thì như đứa trẻ con đến thế. Chan thở dài lắc đầu.

"Đợi lâu không bé?" Junhui cười cười, đem đống đồ trên tay Chan cất sang một bên sợ cậu nhóc bê lâu nãy giờ đã mỏi, nhưng anh không biết rằng câu hỏi trên đã là thừa thãi rồi.

"Cái này phải trách Junhui nhé, đừng có trách anh!" Soonyoung nhanh chóng thanh minh, sợ cậu em bé bỏng đáng yêu của bọn họ cằn nhằn mình thật.

"Gì chứ? Không phải mày tới đón muộn vì mải ở nhà  của Jihoon sao?" Junhui cãi.

"Đâu có. Tại mày tan làm muộn còn nói tao à?" Soonyoung cũng không vừa bật lại ngay.

Chan cười, em vốn luôn là một cậu bé dễ tính, chẳng mấy khi giận dỗi hay trách móc bất cứ ai, một cậu nhóc đáng yêu luôn hay cười làm mấy ông anh của em không thể không cưng nổi. Tất nhiên đôi khi mấy trò nghịch ngợm mà hai ông anh tăng động của em bày ra cũng làm em giận lắm nhưng Chan lại rất nhanh thôi sẽ nguôi, và rồi em lại nở nụ cười tươi rói.

"Hai anh thôi đi được không? Đi thôi kẻo muộn ạ"

Hai ông anh ngốc của Chan thấy vẻ mặt không có gì là tức giận của bé liền nhe răng ra cười ngốc nghếch.

Soonyoung khởi động xe, con van mini từ từ chạy hòa vào dòng xe cộ tấp nập trong khung giờ cao điểm chật ních. Phố xá nơi đây luôn là như vậy, dòng người tứ phía đổ về không ngớt. Những cột đèn giao thông nhấp nháy ánh đèn đỏ rồi từ từ chuyển xanh, đó cũng là lúc báo hiệu cho dòng người tiếp tục di chuyển.

Âm thanh của yêu thương vụn vặt [ SEVENTEEN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ