Cốc cốc.... cốc
Giữa đêm thanh vắng của một trời mưa nơi London,ở cái quán Cái Vạc Lủng trên đường Charing Xross nơi mà những người bình thường sẽ không bao giờ thấy nó hiện diện cả vì chỉ có những người có phép thuật mới có thể nhận ra nó. Tầng trên của quán có một phòng vẫn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, bên ngoài cửa phòng là tiếng gõ cửa theo nhịp như muốn nhanh nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi người bên trong. Cửa phòng có hơi cũ, tiếng cọt kẹt theo cánh cửa mà vang lên trong không gian cũ kỷ có phần ẩm ướt và mốc men nhưng vẫn là một nơi ưa thích của ai đó.
"Tình hình của em ấy đã ổn chưa?"
Giọng nói đầy ấm áp và quan tâm của cụ áo trắng mới bước vào trong phòng, vẫn là con người đã chứng kiến chuyện bi thương của đứa trẻ đang nằm li bì trên giường. Nhẹ nhàng bước tới gần bên mép giường, đặt tay lên trán như thể cụ đang chúc phúc cho nó vậy. Người vừa mở cửa cũng là giáo sư McGonagall, ánh mắt bà trở nên dịu dần, hiền hoà như người bà luôn dõi mắt theo cháu mình, khác hẳn hình tượng của một giáo sư nghiêm khắc.
" Băng đã tan, những vết thương trên cơ thể đã gần như lành lại hầu hết và sức khỏe tiến triển rất tốt, có lẽ chỉ cần chưa đầy ngày mai em ấy có lẽ sẽ tỉnh. Đây là tốc độ hồi phục đáng ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng nhiệt độ em ấy vẫn còn khá thấp"
Cụ mang nét ngạc nhiên rồi lại trầm mê vào suy nghĩ của riêng mình và những điều đó thì có lẽ không ai có thể đoán hay hiểu được điều cụ muốn làm sắp tới là gì, bước ra phía cửa sổ đang che chắn cho bên trong khỏi ướt bởi cơn mưa đêm lạnh lẽo và dữ dội. Bà thì chỉ đứng đó đợi chờ vì bà luôn tin con người uyên bác trước mặt luôn luôn làm những điều tốt nhất cho bọn họ, cho thế hệ này và có lẽ là sau nữa. Những điều cụ quyết định luôn đúng đắn, vậy nên bà chỉ có thể chờ. Còn cụ thì trong tiềm thức vẫn phân vân quyết định sắp tới của mình sẽ là đúng hay sai đây?
"Ta đoán chừng có lẽ em ấy cũng đã sắp tới tuổi ? Và chắc chắn rằng em ấy là phù thủy vậy một phù thuỷ đến tuổi thì..."
Dù cụ chỉ nói được tới đó nhưng khuôn mặt bà trở nên rạng rợ, vui mừng vì đó cũng là ý bà mong muốn. Trong thâm tâm, em ấy đã không có nơi để về chỉ bằng biến nơi ấy thành nhà của em, một nơi ấm áp hạnh phúc vui tươi tuy có phần hơi đáng sợ nhưng vẫn tốt hơn là sống vô định như thế này.
"Hogwarts luôn chào mừng em ấy, có lẽ sau khi em ấy tĩnh dậy thì tôi phải về đó một chuyến rồi"
Hai người nhìn nhau rồi lại hướng mắt về phía kia, đuôi mắt cả hai đều cong lên cười vui vẻ. Về phần cụ, vẫn là phải về Hogwarts kiểm tra lại trong những cái tên mà lông bằng mã ghi có tên nó không mà điều tiên quyết là cụ phải biết tên nó. Chưa ghi thì cụ sẽ ghi còn nếu đã ghi rồi thì theo thông lệ cũ mà thực hiện, một lá thư sẽ được gửi đến nó trong ngày 1 tháng 9 sắp tới.
Một đem lạnh lẽo cứ như vậy bình yên trôi qua, mặt trời dần rọ lên phía chân trời xa kia. Không khí cũng cứ thể mà trở nên ấm áp hẳn, mọi người đều hưởng thụ hơi ấm này và bắt đầu một ngày mới trong tinh thần sảng khoái. Hương thơm của bánh mì mới ra lò và phô mai ngậy mùi béo ngọt cùng hương trà dịu nhẹ lan toã khắp nơi trong không gian, một bữa sáng tuyệt vời. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, hai thân ảnh lại tiến vào, lần này không còn là thân thể cứng đờ nằm tại chỗ như hôm qua. Nó đã tìm cách tự mình ngồi dậy, có hơi đau và có lẽ là vết thương hơi hở ra một tí nhưng bản thân nó biết nó không muốn tiếp tục nằm lì ra như thế. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với nó, quá ấm áp!
YOU ARE READING
[BHTT][Tự Viết][ĐN Harry Potter] Thật sự tôi là ai ?
FanfictionHành trình của một cô bé mù câm trong thế giới Harry Potter