Dù là không hoàn biết được những nơi nó lướt qua ra sao nhưng bằng những thông tin ít ỏi của những người xung quanh thì trong đầu nó cũng tạo được một cái sơ đồ thô sô vị trí của các cửa hàng xung quanh, mọi người đang thảo luận rất nhiều thứ, nào là những phù thủy tới mua đồ, nào là các tân học sinh như nó đang nô nức cùng cha mẹ dạo quanh vừa mua đồ học tập vừa háo hức vui đùa.
"Gan rồng gì mà những bảy mươi Sickles một cân, có mà điên..."
" Cha mẹ! Con còn chưa mua cái này... cái kia....!"
"Coi kìa! Cán Nimbus 2000 mới toanh – nhanh nhất xưa nay..."
....
Khi thấy mọi thứ đang diễn ra xung quanh thì nó có phần hơi tủi thân một chút nhưng cảm xúc đó cũng không kéo dài lâu khi mà đã đi một quãng đường dài với những âm thanh leng keng của các thiết bị bằng đồng bạc vàng cũng như mùi thơm từ các trang sách và một số nơi hơi bốc mùi thì cả hai dừng chân ở một tòa nhà siêu vẹo bằng cẩm thạch trắng muốt nằm cuối con đường.
"Đây là ngân hàng Gringotts"
Nó ngửa đầu hướng về phía giáo sư như thể là hỏi tại sao lại đứng ở đây vậy.
"Con không nghĩ bà con sẽ để lại gì cho con sao? Đây là chìa khóa mà ta tìm thấy được ở nhà cũ và bây giờ nó thuộc về con chỉ là nếu con muốn giữ nó thì chúng ta phải đợi con được ít nhất là 16 tuổi. Còn bây giờ ta sẽ giữ nó dùm con, nào chúng ta vào trong thôi."
Bước vào bên trong là một không gian rộng lớn và cũng có rất nhiều người chỉ có điều thông qua sóng nhiệt thì những người này còn lùn hơn nó kha khá , điều này làm nó khá bất ngờ.
"Đây là các yêu tinh trông giữ ngân hàng nơi đây và bọn họ là những kẻ bảo vệ tài sản tốt nhất của giới phù thủy, ngoài ra thì đây được xem như nơi an toàn nhất chỉ sau Hogwart."
Hai tên yêu tinh lại cuối chào hai người khi họ đi qua cánh cửa bạc. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này. Giáo sư McGonagalll đi từng bước tới cái quầy mà một con yêu tinh nhìn có vẻ đang rãnh và lấy ra chiếc chìa khóa lúc nãy đưa cho nó và nói.
" Chào buổi sáng tốt lành, chúng tôi đến để lấy đồ trong kho hầm của bà Skiber."
"Rất tốt, chìa khóa đúng quy định và tôi sẽ cho người dẫn hai vị xuống đó."
Tên yêu tinh kiểm tra một lúc để xác nhận cái chìa khóa, xong xuôi thì hắn phái một con yêu tinh khác hướng dẫn và chỉ đường cho cả hai tới một cái lối đi hẹp cùng với cái cút kít lỗi thời, khi đã xác nhận cả hai đã ngồi an toàn thì kéo cần và thế là cái xe lao xuống phía dưới. Cái cảm giác gió vun vút qua các khẽ tóc cùng tiếng kít kít của cái xe mang đến cảm rợn tóc gáy, ngay cả một người điềm tình như giáo sư McGonagall cũng phải mím môi và khuôn mặt dần tái xanh đi qua mỗi chặng quẹo.
" Ta biết những điều con thắc mắc nhưng đây không phải thời gian thích hợp đâu Kyrie"
Giáo sư nhìn khuôn mặt cuối xuống của nó thì thở dài nhưng cô cũng có nổi khổ, cái mạng già này dần không chịu nổi các chuyến xuống hầm của ngân hàng Gringotts.
YOU ARE READING
[BHTT][Tự Viết][ĐN Harry Potter] Thật sự tôi là ai ?
Fiksi PenggemarHành trình của một cô bé mù câm trong thế giới Harry Potter