1.
Chu Tán Cẩm không vui, ngày trước nếu không vui, cậu sẽ tìm cái gì đó để ăn. Nhưng lần này, bốn giờ sáng làm gà, sau đó chụp một tấm ảnh. Rồi lại chẳng muốn ăn gì.Đại khái chính là vào hôm Quốc Khánh có ai đó muốn vào tổ đóng phim đi. Người ta đi rồi, không ai ở cạnh, liền cảm thấy có chút cô đơn Rõ ràng "tên" đó chỉ vừa ra khỏi nhà mấy tiếng trước thôi, nhưng cậu lại cảm thấy như "cách ba thu".
Từ ngày xác định yêu nhau, anh không giống như trước kia, thường thường chạy đến dưới weibo của cậu mà bình luận nữa. Kết quả biến thành cậu chạy đến dưới weibo ai đó.
Hai người chính là lén lút kết giao, cũng không thông báo cho nhiều người. Nhưng mỗi khi phỏng vấn đến, đều làm cho Chu Tán Cẩm đổ mồ hôi lạnh. Mỗi khi phỏng vấn xong, cậu sẽ nghiêm túc ngồi tự vấn rằng có phải bọn họ đã lộ liễu quá không.
Cậu cũng biết đoạn tình cảm này chính là không thể quang minh chính đại mà đi. Bọn họ chỉ có thể lén lút nắm tay nhau mà tiếp bước.
Cậu nhìn tấm ảnh gà đã chụp xong, click mở WeChat đang muốn gửi cho anh, lúc muốn nhấn phát đi thì dừng lại.
Cậu nghĩ thầm, có thể anh đã ngủ rồi. Nếu nhìn thấy tin nhắn, nhất định sẽ mở ra xem. Nếu mở ra xem rồi, mà anh nhìn thấy nửa đêm mình lại ăn cái gì đó, khẳng định sẽ gọi đến cằn nhằn vài câu mất.
Cậu rời khỏi WeChat, quyết định không gửi nữa, mà đi quay clip.
Mang theo tâm tình buồn, ăn qua loa cho xong, liền rửa mặt, nhìn trời tối đen mù mịch, thôi, đi ngủ.
2.
Lưu Hải Khoan ở trước mở mục đăng nhập WeChat, lần nữa xác định quả thật không có ai gửi tin nhắn cho mình.Lưu Hải Khoan vẫn là nắm bắt không được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Tán Cẩm. Nó không phải thống nhất như thời gian anh đi tập thể hình hay luyện đàn.
Anh có thể tưởng tượng ra được mấy ngày nghỉ phép Chu Tán Cẩm có khả năng sẽ làm gì, nhưng lại không thể khẳng định cái nào sẽ xảy ra.
Anh cười cười, gửi cho Chu Tán Cẩm một tin nhắn: “Anh đi nhé.” Sau đó liền tắt máy.
Mà khi anh nhìn thấy trên weibo Chu Tán Cẩm đăng: Nửa đêm không ngủ mà đi ăn gà, thì đã qua được vài hôm. Sau đó Lưu Hải Khoan lần nữa xác nhận lại thời gian thì thở dài, anh hiểu rõ lý do vì sao Chu Tán Cẩm lại nửa đêm ăn gà.
Bảo bối nhà mình mỗi lần tâm tình không tốt, đều không bao giờ chịu nói ra miệng. Rõ ràng cậu biết chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho anh, hoặc nhắn một tin thoại lên Wechat liền có người tâm sự cùng. Nhưng toàn phải để sang mấy ngày sau anh mới phát hiện được.
Anh hiểu rõ Chu Tán Cẩm chính là không muốn làm mình lo lắng. Nhưng vì cậu quá tri kỷ lại làm cho anh đau lòng.
Vẫn đang suy nghĩ xem phải nhắn gì cho cậu. Thì có tin Wechat do cậu gửi đến, làm cho anh phải phì cười:
“Hải Khoan ca ca, anh ăn cơm chưa?”
“Anh vừa đọc xong kịch bản, đang muốn đi ăn cơm đây. Còn tiểu Chu? Ăn cái gì rồi?”
“Không nói cho anh biết đâu, đợi anh về Bắc Kinh em mang đến cho anh ăn thử.”
“Được, khi lễ khởi quay kết thúc, anh liền về Bắc Kinh thăm em.”
Bên kia đầu dây Chu Tán Cẩm "hừ" một tiếng, “Nói là về thăm em, rõ ràng là có công việc của bản thân.”
“Có công việc là không sai, nhưng thăm em cũng là thật.”
Thấy cậu không hồi âm, chắc tám phần là đang giận lẫy, Lưu Hải Khoan liền truyền tin thoại sang, lập tức anh liền nhận lấy "cơn mưa" meme của bản thân từ cậu.
Sau đó, anh lại nhận được một tấm ảnh Chu Tán Cẩm đang nhìn di động cười đến vui vẻ, từ trợ lý của cậu. "Vô ngôn dĩ đối"
Lưu Hải Khoan cảm thấy Chu Tán Cẩm rõ ràng là rất thích nghe anh nói một ít lời dỗ dành, nhưng vì sao mỗi lần nghe đều phải làm bộ dáng không thích, còn nói anh hay nói lời buồn nôn!
Lễ khởi quay kết thúc, anh liền kéo hành lý thẳng đến sân bay. Gấp đến độ quần áo của đoàn làm phim cũng không thay.
Trước khi vào khu làm thủ tục, anh liền gửi cho cậu một tin nhắn thoại: "Anh sắp lên máy bay, tối nay gặp."
Anh cứ nghĩ rằng, Chu Tán Cẩm vẫn còn đang làm việc nên sẽ không hồi âm. Không ngờ rằng chưa đầy một phút cậu liền gửi tin đến: “Em vẫn còn đang làm việc mà.”
“Không vội, anh ở nhà chờ.”
“Ừ.”
“Đừng có quá nhớ anh đó, tối nay là có thể diện kiến người thật rồi.” Kèm theo tin nhắn thoại chính là cái meme "Hi Hi nhất tiếu" của mình.
Đương nhiên anh lại nhận được "cơn mưa" meme từ cậu.
Haizz, cách làm nũng của bảo bối nhà mình thật sự không giống người thường mà. Luôn là tạc mao, tạc mao. Nhưng thế thì có sao đâu? Bảo bối của mình thì tự mình dỗ thôi. Bởi vì anh, chính là thích Chu Tán Cẩm như vậy, với một phương thức làm nũng độc đáo như thế.
-Hết-
____________
Người bận rộn đi làm thật k có nhiều thời gian yêu đương hay do tâm hồn mình già cỗi chán ngán yêu đương nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Hi Dao
Short StoryCác mẫu đoản Hi Dao mà mình tìm thấy ở trên mạng, lưu về với mục đích đọc khi cần, mọi người đừng ném gạch nha, mình chưa cần xây nhà🥰