Lam Hi Thần mở mắt ra, phát hiện Kim Quang Dao ngồi ở đầu giường. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương của Lam Hi Thần.
Thấy Lam Hi Thần tỉnh, hắn liền cười hỏi: "Huynh tỉnh rồi? Không phải nhị ca bảo đau đầu sao? Đệ giúp huynh ấn."
Bốn mắt nhìn nhau, Lam Hi Thần cầm tay Kim Quang Dao đặt ở bên môi hôn một chút: "Đa tạ A Dao."
Kim Quang Dao nhìn y nhấp miệng cười, cúi đầu hôn một cái trên Lam Hi Thần ấn đường, bước đến gần một chút.
Lam Hi Thần cảm thấy chu sa giữa mày hắn có chút lóa mắt, bèn nâng đầu đem người kéo xuống. Hai người liền hôn quấn vào nhau.
Kim Quang Dao không ghét bỏ gì, chỉ thở dốc, cười nhẹ: "Huynh học đâu ra cái bộ dáng đăng đồ tử đó?"
Lam Hi Thần liền không khỏi nghĩ đến việc, từ bao giờ mình lại thích "thượng" A Dao.
Ngoài cửa, có hai người đi vào, một người vóc người nhỏ gầy, ăn mặc áo vải thô, tóc tùy ý mà quấn; một người khác mặc trên người chính là đồng phục có thêu hoa văn hình mặt trời.
Hai người này, Lam Hi Thần đã quá quen thuộc. Không phải là A Dao cả sao?
"Đây là..." Lam Hi Thần có chút không hiểu được.
"Lam công tử, ta..." tiểu Mạnh Dao ngón tay mềm mại, nắm chặt ống tay áo của Lam Hi Thần, đầu cúi thấp đến ngực, mặt đỏ đến mang tai.
"Ta thích ngươi" Mạnh Dao mặc đồng phục Ôn gia cười, liếc mắt trộm nhìn y một cái. Giống bất đắc dĩ, cũng giống như thẹn thùng, đem tình yêu giấu tận sâu trong đáy lòng nói ra: "Từ sớm đã thích ngươi."
"Nhị ca, huynh nói xem..." Kim Quang Dao dựa vào lòng ngực của Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn sườn mặt của y, cười hỏi: "Nếu đệ sớm một chút nói ra tâm của mình, thì có phải hay không những chuyện lung tung rối loạn đằng sau sẽ không xảy ra."
"A Dao..."
"Ân?" Ba cái đồng loạt lên tiếng.
Giống như hiểu được cái gì đó,
Lam Hi Thần xoa xoa thái dương, này không chừng là khả năng mà Ngụy công tử nói với mình. Đây là chính là cảnh trong mơ, ba A Dao ở ba thời kỳ, đều đang ở bên cạnh, nghĩ như vậy lại có chút vui sướng.
Đúng vậy, nếu sớm một chút liền nói ra, có thể tất cả sự việc đau thương đằng sau nó sẽ không phát sinh. Bản thân cũng không cần phải tiếc nuối. Thôi, vậy nhân cơ hội này bù về tất cả, cũng chưa chắc không thể....
Thôi, vậy nhân cơ hội này bù về tất cả, cũng chưa chắc không thể.
Mạnh Dao nằm trong lồng ngực lay lay cổ áo Lam Hi Thần, như đối với việc y xuất thần có chút bất mãn. Đang muốn trêu ghẹo hai câu, lại bị vị "nam chính thản nhiên tiếp nhận hiện trường" hôn một cái lên khóe môi.
"Ngô..." Mạnh Dao ngây người. Tiểu Mạnh Dao đứng ở bên cạnh cũng ngây người. Hắn không nghĩ đến Trạch Vu Quân ôn nhã lễ độ lại có thể chủ động như thế.
Lam Hi Thần mỉm cười, "Ta cũng thích A Dao."
"Ta... Ta cũng thích Lam công tử." Tiểu Mạnh Dao không chịu thua, hắn bước đến gần, ngồi xuống mép giường, ghé vào bên tai Lam Hi Thần, đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Đặc... đặc biệt, đặc biệt thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Hi Dao
Storie breviCác mẫu đoản Hi Dao mà mình tìm thấy ở trên mạng, lưu về với mục đích đọc khi cần, mọi người đừng ném gạch nha, mình chưa cần xây nhà🥰