Đứa con đầu tiên của Kikyo và Silva là Illumi. Nhưng bây giờ tôi thay vào vị trí đó, trở thành con gái trưởng nhà Zoldyck.
Quá trình lớn lên của tôi không có gì đặc biệt. Nó cũng tương tự như trong phim.
Nhưng chính tôi cũng không cảm thấy gì. À, đừng hiểu lầm không phải tôi vô cảm hay gì đâu, chỉ là không có cảm giác gì thôi.
Khi tôi 2 tuổi tôi mới được cha mẹ nói :
-gia đình chúng ta làm nghề sát thủ.
Khi ấy tôi đã hỏi lại một câu:
-sao lại gọi là "nghề" ?
Nói thật tôi thấy rõ biểu cảm kinh ngạc của họ. Phải rồi, đó không phải phản ứng của một đứa trẻ bình thường. Đáng ra phải kiểu 'không! con không tin vào sự thật!'
Nhưng tôi không để ý lắm. Vì "bình thường" có thể miêu tả gia đình này sao?
Rồi tôi chính thức bước vào quá trình huấn luyện. Tôi im lặng làm theo mọi thứ họ sắp xếp.
Các hình phạt tra tấn hay tuyệt kỹ của gia đình tôi đều học. Sau đó cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc luyện tập, luyện tập và luyện tập.
Cuộc sống thật nhàm chán phải không? Chính vì vậy tôi phải tìm thú vui trong chính việc luyện tập ấy.
Tất nhiên mô-típ cũ ấy mà
Cha đã phát hiện ra việc tôi làm. Ông nghiêm nghị nhưng chẳng đáng sợ chút nào. Ông trầm tư:- Con sẽ là người thừa kế hoàn hảo nhất, □ !
Rồi ông ngồi xàm tận 1 tiếng. Mãi đến khi không chịu được ánh mắt than vãn của tôi nữa mới thôi.
Về phần cái dấu □ là con tác giả lười nghĩ tên.
Nhưng vào truyện lại thành
...Từ khi sinh ra tôi đã không nghe hay nhìn được tên của mình. Vậy nên viết ra là điều bất khả thi
Làm sao để nghe người khác gọi mình?
Easy, khi đến tên tôi thì cảm giác xung quanh chỉ còn một khoảng lặng, không một âm thanh thì... Bingo! tên tôi đang được nói
Thế có tính là buff không nhỉ? Chắc chắn không đâu. Việc này không khác gì sinh ra mà không có tên .
Năm 3 tuổi, lần đầu giết người. Cảm giác không tốt. Nhưng tôi chịu được.
Sao thế nhỉ? Rõ ràng tôi chỉ là đứa vô dụng lại bình thường. Đã thế còn ích kỷ và giả tạo.
Sao thế nhỉ? Tôi không biết . Mọi thứ đều không cảm thấy gì.
Rõ ràng vẫn vui vẫn buồn nhưng riêng việc giết người lại không thấy gì. Giống như... đó là... điều đương nhiên.
Sau đó tôi làm nhiều nhiệm vụ hơn. Được tiền lương. Những đồng tiền từ việc nhuốm máu trên đôi tay này.
Và cứ thế một năm nữa trôi qua để rồi tôi có em trai.
Cha mẹ thật có năng suất.
Tôi nhìn xuống bàn tay của mình. Thằng em trai đầu tiên của tôi đang nắm lấy.
Nó mới hai tuổi. Tôi thích nhất là bọn trẻ con lúc này. Kiểu ngu ngu dễ lừa ấy.
Tôi nhớ lại lịch sử huy hoàng thời trẻ trâu của mình làm bao đứa bé gào khóc đòi mẹ.
Illumi ngẩng đầu nhìn bà chị của mình. Tôi công nhận thằng bé đáng yêu lắm, đúng là thằng con của cha tôi.
- Sao ?
Tôi nghe thấy mình hỏi nó.
Illumi chớp chớp đôi mắt đen tuyền như bảo thạch. Miệng nhỏ mấp máy nói:
- Chị! Bế!
Tôi nhìn nó sau đó nói một câu xanh rờn :
- Từ bao giờ mày biết ra lệnh cho chị, con lợn đất này.
Illumi không hiểu "con lợn đất" nghĩa là gì nhưng bé biết chị không đáp ứng nhu cầu của nó.
Tôi thấy thằng bé bắt đầu nhăn mặt rồi chuẩn bị nhõng nhẽo. Tôi nắm 2 tay nó rồi hất nó lên không trung. Nhìn nó khóc . Vui vãi.
Đằng nào cũng không ai trách nên phải chơi với nó một tí.
15 phút sau...
Hài lòng bế Illumi còn đang thút thít. Mặt lợn đất ửng đỏ . Mắt ngập nước. Những giọt nước mắt trong suốt rơi đều trên má. Đáng thương vô cùng.
Được rồi, càng nhìn càng thấy... vui!
Dỗ mấy đứa trẻ ngoan dễ không ấy mà. Tôi hôn lên tóc, lên trán, lên má và lên cả những giọt nước mắt của nó nữa.
Ủy khuất mà được dỗ thì càng ủy khuất. Mà đã ủy khuất thì càng khóc.
Nhưng tôi không chê. Từ khi lợn đất sinh ra nó đã đem rất nhiều niềm vui cho tôi.
Cứ như vậy tôi kiên trì hôn hôn đến khi bé hết khóc thì thôi.
...
Rồi lần sao trêu cái khác ^^