Thực ra trong nhà tôi là đứa được mẹ cưng nhất. Qua hai lí do sau: thứ nhất do cái đầu trắng hơn cả mây của tôi, thứ hai do tôi là giống cái.
Bằng một năng lực huyền bí nào đó mà Kikyo có niềm đam mê mãnh liệt với một đứa con gái.
Kể cả khi tôi là con đầu thì mẹ vẫn rất yêu quý tôi.
Tất nhiên là tôi phải đáp lại thứ tình cảm thuần khiết ấy rồi.
Ai chẳng thích khi được bênh, ai chẳng muốn khi mày trêu em mà mẹ lại bênh mày.
Nói chung là nhức nách.
Đi kèm với sự thiên vị đó là một đống quần áo, váy vóc rồi tiền tiêu vặt các thứ... Vui á !
Tôi cũng là con gái mà nên thích lắm. (^^)
Sau khi thằng Killua ra đời thì mẹ cũng để ý nó hơn nhưng sao bằng tôi được. Không phải tự phụ đâu là thật đấy.
Kiểu tôi cảm giác được, dù trong nhiều trường hợp cảm xúc tôi hơi lag nhưng lần này chắc cú nhá.
Ví dụ nè : Tôi và Killua cùng xông vào đánh mẹ thì mẹ vẫn thích để tôi ra đòn hơn. Mặc dù tôi ít khi chơi giang hồ thế.
Sau này khi tôi tiếp xúc với mẹ thì tình cảm của bà có xu hướng bình thường trở lại. Ít ra không thường xuyên hét chói tai nữa.
Và chính lúc ấy, tôi nhận ra là bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn nhận được sự quan tâm của cha mẹ.
Nhưng đối với gia đình tôi thì cũng hơi khó.
Nhất là mấy con lợn kia. Chúng còn quá nhỏ để hiểu cách biểu đạt tình cảm của Silva và Kikyo.
Trẻ em thì nhạy cảm thật đấy. Nhưng mấy ai có thể cảm nhận được tình thương dưới đòn roi cơ chứ.
Chưa kể nhà Zoldyck lại còn là phiên bản nâng cấp.
Nên khi thấy mấy đứa em vừa kháng cự vừa muốn lại gần người lớn trong nhà.... Tôi vui gần chết.
Thế chẳng khác nào một mình tôi độc chiếm được sự quan tâm của cha mẹ.
Quá đã.
Hì hì, dù sao Silva và Kikyo cũng là lần đầu làm cha mẹ, họ cũng chưa biết cách phân chia tình cảm hợp lí.
Vậy thì có 2 cách thôi: đầu tiên là trở thành một đứa nổi bật điển hình như con lợn Killua hay Illumi, thứ hai là chủ động thân cận.
Xem đi trong nhà này trừ tôi có ai dám không.
Vì vậy khi mấy con lợn kia được sinh ra, tôi phải học cách đối xử công bằng với bọn chúng, san sẻ thứ tình cảm có thể chúng sẽ không cảm nhận được này.
Tự nhiên hôm nay đa sầu đa cảm ghê.
Tôi nheo mắt đón lấy ánh mặt trời. Chậm rãi rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, bỏ lại cái xác đang nằm bất động trên giường.
Mọi việc luôn có hai mặt mà, gia đình tôi cũng vậy, theo mặt nào đó có thể chúng tôi đã ám sát những người tội ác đầy trời nhưng cũng có thể ngược lại. Họ có thể có gia đình, con cái hạnh phúc các thứ.
Nhưng đây là cuộc sống. Là thứ ta không ngờ được.
Như cái cách tôi chết đi vậy.
Vậy là tôi chết cmnr.
Thảo nào hôm nay cảm xúc vãi.
Từ cái khúc mà tôi về nhà, xong Alluka đến đặt yêu cầu với tôi. Tôi cảm giác được sự đè nén trong thằng bé.
Có vẻ mấy năm nay Killua được đặt yêu cầu hơi nhiều rồi ấy.
Alluka và Nanika quá dung túng con lợn kia rồi.
Mày không biết là thứ sức mạnh trong mày sắp bùng nổ rồi sao.
Vì vậy chị đây chỉ có thể hi sinh tấm thân này tách nó ra thôi.
Từ giờ trở đi, Alluka là tứ nam của nhà Zoldyck.
Nanika trở thành trưởng nữ của nhà Zoldyck !
Vãi chưởng, mãi tôi mới canh được lúc người lớn trong nhà đi hết để tách hai đứa này ra.
Dù sao thì tôi thấy quy tắc thế giới này ngứa mắt tôi lâu rồi. Ai lại muốn một con sán chui vào người mình đúng không ?
Bạn hiểu mà. Đã là thứ ngoại lai xâm nhập bất hợp pháp thì đều khiến 'chúng' khó chịu. Thế nên trước khi đi tôi nghĩ mình nên làm điều gì ấy.
Trong 5 giây trước khi chết, tôi dường như nhìn được khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Alluka và Nanika.
Mé ! Hai con lợn rừng này, chỉ có chị đây mới khiến chúng mày rơi nước mắt nhá !
Mong rằng quy tắc thế giới này sẽ xoá kí ức về tôi. Tại vì khi ông bà cha mẹ biết chắc chắn sẽ giận cá chém thớt mất.
Tuy họ không yêu quý Nanika nhưng vẫn chấp nhận con bé như thành viên trong gia đình và bảo hộ dưới cánh chim của mình.
Haiz ! Chị mày đã đau lắm rồi mà nước mắt của mấy đứa lại đắng nữa.
Khóc khóc cái quần què.
Mày biết là chị đây tự nguyện mà.
Mày biết là chị cố tình liên tục từ chối yêu cầu của Nanika để đẩy con bé vào đường cùng mà.
Thật tình...
Cả người cứ lạnh đi khó chịu vãi...
——————————————