Ờ thì tiếp tục câu chuyện ha.
Tôi lớn rồi thì được học niệm sau đó xem hệ của mình là gì.
Tôi không mong mỏi gì nhưng dell ngờ là hệ biến hóa.
Vc!
Nói thật khi biết trong đầu tôi chỉ có từ này. Có thể nói cái từ vãi c*c sinh ra để nói cho những tình huống của tôi.
Sau đó nữa ờ thì tôi tìm tuyệt chiêu của riêng mình. Nghe ngầu phết nhở .
Nhưng năng lực này không tốt lắm đâu. Vì dùng thử cái năng lực củ chuối mới phát minh mà tóc tôi trở về màu đen.
Ok! Đó là việc tốt. Nhưng sau đó méo tốt nha.
Nội tạng bên trong như bị nghiền nát. Mồm thì nôn ra máu đống máu. Đã đau còn bị mất máu.
Chưa bao giờ tôi phải chịu sự đau đớn khủng khiếp thế này. Nó như xé tan linh hồn tôi vậy.
Mà hình như thế thật.
Lần thứ n thử dùng năng lực
Địa điểm lần thứ n: rừng nhà
Tình trạng: sắp ngủm
Tỉnh dậy trên cái giường quen ơi là quen, tôi như bừng tỉnh.
À thì ra là vậy...thì ra là thế... thì ra ông trời ghét tôi vcl.
Dùng năng lực 10 phút mà nằm liệt giường 1 tháng.
Ha hả
Và đúng như các bạn nghĩ đấy tôi ăn, ngủ, nghỉ đi vệ s... à không mỗi ăn, ngủ, nghỉ trên giường 1 tháng.
Làm sao đây càng ngày càng cảm thấy mình giống con lợn?
Tôi ôm cái giả thiết mình có huyết thống con lợn ấy đến khi tôi 8 tuổi.
Bởi vì một con lợn trong tương lai, một đồ chơi mới của tôi đã sinh ra. Thằng em thứ hai - Milluki.
Tuy thằng em mới sinh ra tôi vui đấy nhưng tôi lại buồn vì thằng em cả.
Nó thành mặt than cmnr!
Nhanh hơn cả lật bánh!
Nhớ ngày nào nó còn khóc sướt mướt để mình trêu.
Vậy mà giờ không phản ứng luôn! Bây giờ còn rất quy củ gọi onee-sama.
Vãi cả linh hồn!!!
Lần đầu nghe nó gọi tôi đang trên bờ vực sinh tử vì sử dụng năng lực quá độ.
Nghe xong đột tử luôn.
Sau khi khỏe lại tôi đi làm kiểm tra toàn diện cho nó. Thật nghi ngờ nó là con gái đó!
Nhưng rõ ràng hồi bé tôi còn búng trym nó mà. À lộn! Kiểm tra giới tính.
Nhưng giờ...
Illumi đứng trước người chị thần tượng của mình. Hai mắt lấp lánh (mặc dù tôi nhìn kiểu gì cũng thấy mặt quan tài) chạy lon ton ra gọi:
- Onee-sama!
Trả lời mấy câu hỏi của thằng bé tôi vẫn như thường lệ nói:
- Lợn đất dạo gần đây có sao không?
Hay kiểu như
- Đi chơi không chị mày dẫn đi?
Thằng bé vui lắm luôn ý. Thấy vậy tôi cũng vui lây.
Mà sao tôi biết nó vui ấy nhỉ?
Kệ mẹ
Tôi với Illumi đang nói chuyện thấy cha tôi đi từ trong phòng đẻ ra.
Mặt ông không vui lắm.
Tư chất ấy mà. Milluki tư chất kém. Nhưng chẳng sao vì tôi lại thích mấy đứa như vậy.
Đồng bọn mà.
Nhớ hồi tóc tôi chuyển màu ấy cả nhà còn khóc cơ. Tiếc nuối cho một người thừa kế hoàn hảo. Mọi người đều nói vậy.
Có sao đâu! Tôi không để ý là được.
Đã sống thì phải sống vì lợi ích của chính mình. Ích kỉ một chút thì đã sao. Tôi là con người như vậy.
Nhưng thật tuyệt vời vì tiếp theo là những chuỗi ngày tuyệt vời vì có đồ chơi mới.
Trêu Milluki cũng rất vui nha. Nhất là đưa nó vào mồm Tam Mao. Thằng bé khóc đến nỗi gọi mẹ luôn.
Tất nhiên vẫn là tôi dỗ rồi.
Cũng dễ lắm vừa ôm vừa nựng vừa cho đồ ăn là ok.
Rồi tôi lại nhìn thằng bé trưởng thành chỉ là tôi không cho nó ăn nhiều và bắt nó đi vận động cùng tôi.
Thực ra là tôi ngồi chơi xem nó bị mấy con động vật "nhỏ" đuổi ấy mà.
Dạo gần đây nó không chơi với tôi nữa có lẽ nó đã tìm thấy niềm vui mới bên cái máy tính chăng.
Nhưng đồng thời lúc đó tôi có thêm một thằng em trai. Đánh dấu cột mốc của một người thừa kế mới- Killua
Và lúc này đây tôi-14 tuổi
Lợn đất (Illumi)-12 tuổi
Lợn real (Milluki)-6 tuổi
Mong rằng đồ chơi mới so với đồ chơi cũ càng thêm thú vị
________________________
Đôi lời: từ giờ đến cuối truyện bạn đừng hi vọng vào việc biết tên nữ chính làm gì.
Với cả dell phải np