Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, tuy không còn là giữa mùa hè, nhưng gió không thổi buổi tối lại làm cho cõi lòng người đầy tâm sự đêm nay không yên giấc
Một mảnh yên tĩnh tối mịt phủ lên Đại Đồng hoàng cung, đã qua canh năm, ánh trăng lành lạnh chiếu đến nội viện một gian tiểu lâu, trên giường, chiếu vào một gương mặt đang chật vật đến toát mồ hôi.
Tuy rằng đang ngủ, nhưng Lộ Thượng vặn vẹo mặt mũi, tuy rằng đang vô ý thức nhưng lại là trên cái giường đầy thoải mái mà trằn trọc.
" Tĩnh...Đừng..." rốt cuộc là vẫn bị ác mộng làm bừng tỉnh, hắn từ trên giường nhảy dựng lên tỉnh dậy, vẻ mặt đầy kinh hoàng...mới giật mình phát giác chính mình vừa hoảng hốt kêu cái tên ngàn vạn lần không nên nhắc đến.
May mắn lần này chỉ là mộng, Lộ Thương hít thật sâu không khí lạnh lẽo của ban đêm, khép lại mảnh áo đơn trên người, đơn giản là đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ.
Ánh trăng không quá sáng, cảnh sắc lịch sự tao nhã ban ngày cuối cùng chỉ còn lại một mảng tối đơn điệu, nghĩ tới đã hơn nửa tháng tâm tình hỗn loạn, hắn không khỏi thở dài một hơi.
Quốc trượng đại nhân của Đại Đồng quốc, cũng là thúc thúc của Hoàng đế, tư vật (vật cá nhân) mà Tĩnh Tông Hoàng đế Đại Đồng đem hết hồn vía quấn quít nửa tháng qua bị nhốt tại hậu cung chính là Hiên Viên Dũng Nghĩa mang danh phản quốc. Tĩnh Tông Hoàng đế vì lấy lí do thẩm vấn mà ngày đêm bên gã canh giữ, tuy rằng trong cung sớm có lời đồn đại, lại cuối cùng chẳng ai dám ngẩng mặt can gián, Lộ Thương chính mắt thấy hai người hoan ái mới biết thời gian này tột cùng hai người họ làm cái việc gì.
Cho nhau ôm ấp, hôn môi không điểm dừng, còn có...
Thì thầm dâm loạn, âm yếm thậm chí thống khổ mà vui vẻ đạt cao trào...tuy rằng đã cách xa nhau nhiều ngày như vậy, nhưng trí nhớ vẫn tưởng tượng đến cảnh Tĩnh cùng người đó triền miên, toàn thân Lộ Thương vẫn nóng lên.
Không, chính mình tuyệt đối không thể thừa nhận bởi vì nhớ lại những chuyện hỗn tạp như thế mà lại hưng phấn không rõ duyên cớ.
Lộ Thương tưởng tượng lại, chính mình như vậy say mê Tĩnh một thời gian dài, chỉ có mình mình chấp nhất, cảm giác xấu hổ bị vùi tận sâu đáy lòng bỗng chốc nổi dậy chống lại tâm can chính mình, làm cho chính mình hận không thể đem tất cả hiện thực trong lòng xé tung ra, cảm giác thật không biết hổ thẹn, một mặt chỉ biết tự mình đa tình.
Có lẽ ngay từ đầu trong quan hệ của hai người, chính mình là người bị động, thậm chí có thể nói là thống khổ thừa nhận cảm giác nhục nhã Tĩnh mang tới và gia tăng trên cơ thể, chính là bởi vì gương mặt đẹp như tiên tử kia đã ăn thật sâu vào trong tim mình, còn có ôn nhu ngẫu nhiên, chính mình rốt cuộc ở bên hắn- ngườivừa tuyệt đẹp vừa kiên định mà rơi vào tay giặc, thậm chí giống như nữ nhân bắt đầu mừng thầm nghĩ chính mình có lực hấp dẫn lâu dài với Tĩnh, ảo tưởng rằng Tĩnh đối với mình ngoài thúc ép bức bách vẫn còn có tình cảm mới khiến y làm thế, cứ thế cuối cùng lại lạc trong hàng rào chính mình dựng lên bởi khí phái phấn chấn chỉ đến từ một phía.
Nghĩ đến đây Lộ Thương cảm thấy chính mình cần cảm tạ Hiên Viên Dũng Nghĩa...cảm giác mãnh liệt Tĩnh dành cho gã tuy rằng đem mộng đẹp trong lòng mình ném xuống đáy vực sâu tuyệt vọng, nhưng có thể để hắn đem cảm giác ngu muội trong đầu bỏ đi...rõ ràng từ đầu đến cuối chỉ có Lộ Thương yêu y say đắm, cuối cùng tự mình xa ngã, bởi vì cuối cùng chỉ là thứ để hoàng đế bệ hạ tôn quý ấy lấy làm chế phẩm thêm vào cho vở kịch nối lại duyên xưa với người yêu cũ, tôn nghiêm bị đả kích nghiêm trọng lại không biết hổ thẹn, thậm chí hắn còn từng rất đắc ý làm nam sủng ở bên Tĩnh.
Gắt gao nắm chặt tay, trên mặt Lộ Thương đan xen vẻ đau khổ cùng tự thương hại...nửa tháng rồi, Tĩnh tựa hồ sớm quên mình còn tồn tại. Hắn bỏ bê cả triều chính, cả ngày chỉ biết say mê chìm đắm trong khoái cảm chinh phục Hiên Viên Dũng Nghĩa, nếu không có đệ đệ y chủ trì đại cuộc, chỉ sợ sớm có đại thần can gián đến thẳng đây.
Nhìn phía chân trời vẫn là một mảnh trăng sáng nhẹ, Lộ Thương trong lòng tràn ngập buồn giận. Mắt thấy nguyệt tàn là một ngày mới đến, nhớ tới trên người mình bị Tĩnh hạ dâm dược chặt đứt mọi ý nghĩ chạy trốn trong đầu...nếu không phải sợ giải dược bích tiêu của y, hắn đã sớm nản lòng thoái chí mà trên đường quay về Hàng Thành.
Trước mắt chỉ còn cách cùng Tĩnh trò chuyện bình tĩnh, làm cho y đưa giải dược cho, tự nguyện thả mình trở về.
Dù sao nói thẳng ra, hàng giả đưa cho hắn cũng đâu phân biệt được.
Lộ Thương liều mạng nói cho mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, chính là tâm khảm thống khổ quặn thắt vẫn thừa nhận...hắn chỉ là thứ phẩm... chuyện này thật bi thương.
Coi như nhận về một bài học...từ nay về sau đừng đem tình cảm mù quáng mà trao trọn cho một người, cũng đừng mù quáng đánh giá cao địa vị mình trong lòng người ta...nếu một lần nữa lại đem mình đẩy vào hoàn cảnh này thì hắn thật sự ngập đầu trong tai ương.
Âm thầm dưới đáy lòng hạ quyết định, Lộ Thương quyết ngày mai phải tới tìm Tĩnh cấp giải dược.
YOU ARE READING
Hoa Hoa Du Long
Teen FictionTên khác: Hua hua you long; 花花遊龍; Thể loại : cường công cường thụ, cung đình, cổ trang, H. Truyện Hoa Hoa Du Long của tác giả Tình Bảo Nhi là câu chuyện đam mỹ cổ đại xảy ra giữa hoàng đế và thổ phỉ. Lộ Thương sơn trại - Lão đại Lộ Thương thiếu niên...