Chương 8

82 0 0
                                    

Vốn tưởng rằng hắn cùng mình liều mạng, chính là Lộ Thương từ trên giường nhảy vọt lên, phi ra khỏi giường, tùy tay kéo một ngoại sam rơi dưới đất, chạy vội ra khỏi cửa phòng.

Bên ngoài cửa mưa to tầm tã, hắn muốn đi đâu?

Sẽ không phải đi tự tử chứ? Tĩnh có chút lo lắng, vội khoác thêm áo đi theo.

Mới ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Lộ Thương đang chật vật bám vào cây cột lớn liều mạng nôn mửa, vạt áo chưa kịp cài rớt ra khỏi đầu vai, lộ ra làn da màu mật ong bóng loáng, thân hình uyển chuyển dưới vạt áo mở rộng như ẩn hiện trêu ngươi, Lộ thương xem ra không ý thức được rằng mình như vậy đối với Tĩnh đầy tác ác là có bao nhiêu hấp dẫn.

Uế vật theo nước mưa trôi đi, nhưng Tĩnh vẫn nhìn ra, trong thức ăn hỗn độn có cả dịch vị của mình, hắn nở nụ cười quỷ dị: trước mắt này nam tử cường tráng đã hoàn toàn bị hắn khuất phục dưới thân, tình cảnh chật vật yếu đuối này cửa hắn, ngoại trừ y ra thì không ai có thể thấy được.

Đây cũng là nam nhân mà mình tiếp xúc chặt chẽ thân thể... một khi dịch đã khắc sâu vào hắn , mỗi tế bào trong nội tạng của hắn đã thấm mùi vị của ta, không bao giờ gột rửa được...

Cơn mưa rào mùa hạ đang rơi không ngừng nghỉ, tại hành lang gấp khúc, trong không khí không biết từ đâu tràn tới một mùi hương bạc hà mát lành. Tuyệt mĩ nam nhân đứng ở hành lang, nhìn một nam nhân anh hùng khí phách khác lại đang nôn mửa ra mật xanh mật vàng...

Mưa dần dần ngớt.

" Súc sinh...Súc sinh..." Ở giữa hành lang gấp khúc, sau khi bị Tĩnh làm thêm hai lần nữa, Lộ Thương dần dần tỉnh lại, lúng túng mắng chửi.

Chính là trước mắt mình chỉ còn những hạt nước mưa trong suốt đọng lại trên hành lang, còn tên đại ma đầu đã bẻ gãy chính mình kia, không biết đã đi nơi nào.

Không được!

Còn như vậy có ngày mình sẽ chết... Lộ Thương bi ai nằm ở gấp khúc hành lang thương, ngay cả khí lức đứng dậy cũng không có, chỉ có thể nằm đó mà hô lớn trong lòng " Mình sẽ không để tương lai bi thảm này lặp lại... Không biết chuỗi ngày này bao giờ mới chấm dứt đây..."

Gió mùa hạ chậm rãi thổi qua , trong cung điện thành Đồng An , ao sen mênh mông xanh biếc đung đưa những đoá hoa theo từng cơn gió thổi nhẹ nhàng , cả cung thành phiêu diêu trong làn hương thoang thoảng khiến lòng người tâm hồn lâng lâng , làm say tất cả trai gái trong kinh thành của tiên giới , cũng khiến cho người đang đứng tại Thủy Tạ giữa hồ sen ấy , trên tay áo nhiễm vài phần tiên khí như ẩn như hiện .

Dựa trên ghế đá tại trung tâm của Thủy Tạ là một nam tử mặc bạch y , tóc đen như thác nhẹ buông trên làn da như dương chi bạch ngọc bàn, một đôi mắt đẹp không giống nhân loại lại sáng lên như sao Mai giữa đêm hàn . Hắn tư thái tùy ý mà tựa vào trên ghế , người hầu bên người lại vì hắn mà khe khẽ phe phẩy chiếc quạt dài , khí khái nhàn nhã từ một phát quạt tản ra làm tan đi khí nóng xung quanh...nam tử xinh đẹp này là quyền quý bậc nhất của hoàng triều Đại Đồng : Tĩnh Tông hoàng đế Hiên Viên Tĩnh .

"Chân Giả ," Hắn gọi thị hầu đang đứng thẳng sau thân .

"Bệ hạ có gì phân phó ?"

"Truyền Đồng Tâm Vương gia hồi cung cho ta." Đồng Tâm là hoàng đệ của hắn, cũng là nhân vật nhiều thủ đoạn cứng rắn của hoàng triều .

"Vâng , bệ hạ ." Thị tòng lĩnh mệnh cung kính mà đi .

Tĩnh cũng đứng thẳng thân khỏi ghế , đi đến ven hồ sen . Tiếp nhận thức ăn cho cá do cung nữ dâng lên , hắn cứ tùy ý hướng trong ao mà tung ra , ánh mắt nhìn chằm chằm vào đàn cá chép đang tranh thức ăn kia , tâm tư nhưng lại bay đi nơi phương xa nào rồi .

Hoa Hoa Du LongWhere stories live. Discover now