Chương 22

56 2 0
                                    

Không hiểu được, cứ nghĩ rằng gã ở bên Tĩnh hiển nhiên là khoái hoạt rồi, mà cho dù hiện tại có bởi vì làm tình quá độ cũng không cần nghĩ đến chấm dứt sinh mệnh chứ, hắn thật sự không hiểu được vì cái gì Hiên Viên Dũng Nghĩa đã chiếm được hết sủng ái của Tĩnh lại có ý tưởng này.

" Ngươi vì cái gì không tự mình làm...chẳng lẽ ngay cả dũng khí cũng không có sao?" Lộ Thương có điểm kì quái, tuy rằng gã đối với mình vô cùng không có ấn tượng tốt, dù sao cũng biết được Hiên Viên Dũng Nghĩa vương gia năm nào đã tại triều đình lập nhiều chiến công hiển hách, vì Đại Đồng cường thịnh làm ra bao công lao chinh chiến khó nhọc...một viên mãnh tướng như vậy, mà ngay cả dũng khí tự sát không có, thật sự làm người khác khó hiểu.

Hiên Viên Dũng Nghĩa nghe vậy, tựa hồ thâm trầm, rốt cuộc mở miệng nói: " Giúp ta lật chăn ra." Gã ý chỉ cái chăn mỏng trên người.

Lộ Thương tràn đầy nghi hoặc, vươn tay xốc lên cái chăn, không khỏi giật mình hít một hơi...dưới chăn mỏng, làn da khắp người Hiên Viên Dũng Nghĩa in màu ngân ứ, vẻ nhợt nhạt khiến người khác kinh người...bất quá Lộ Thương cũng từng rơi vào hoàn cảnh này một thời gian nên có điểm thương hại, hắn giật mình đứng dậy :" Ngươi..."

Hiên Viên Dũng Nghĩa cười khổ một tiếng, vẻ mặt không lời nào diễn tả nổi...hai tay bị buộc bằng dây thừng trói chặt vào đầu giường, hai chân bị dây kéo ra hai bên, người bị lôi thành một chữ đại(大) , quần áo mong manh khó che được cơ thể, tình trạng quỷ dị tục tĩu đến cực điểm.

Tuy rằng Lộ Thương đối với loại tình trạng này không hề xa lạ, nhưng cảm giác xem gần gũi như thế thật khiến người ta ghê người.

" Ngươi cho là Tĩnh một lòng chỉ biết yêu ta sao?" Hiên Viên Dũng Nghĩa vẻ mặt sắp hỏng, cơ hồ khó có thể nhận ra gã từng là tướng quân tung hoành chiến trường trên lưng ngựa, là Dũng Nghĩa vương gia giết giặc không gớm tay.

Lộ Thương yên lặng giúp hắn che lại cái chăn, trong lòng như ngàn cơn sóng đổ, nhất thời không thể đứng thẳng nữa, chỉ có thể suy sụp ngã ngồi xuống ghế bên giường.

"Ta chết tốt hơn là sống...sống không bằng chết thế này thật có lỗi liệt tổ liệt tông với hoàng huynh đã mất, thực xin lỗi thê tử và con gái duy nhất của ta." Hiên Viên Dũng Nghĩa hai mắt rưng rưng, bộ dạng thần sắc u uất:" Tĩnh khi còn nhỏ là cháu ruột thân thiết của ta, sau khi thành niên lúc nào cũng vui vẻ ở bên cạnh ta, ta lại hoàn toàn không phát hiện là vì nguyên nhân gì, cứ thế hắn cho rằng ta sẽ đến cầu hoàng huynh hay làm bất cứ điều gì hắn muốn cho hắn thoả mãn... ai ngờ hắn đối với ta lại có...có..." Hiên Viên Dũng Nghĩa tựa hồ không hình dung được ngôn ngữ nào thích hợp cho hoàn cảnh của mình mà trở nên vặn vẹo, đành phải chuyển lời mở đề tài hay hơn.

" Ngày lại mặt nhà vợ, ta uống nhiều, Tĩnh nhất quyết quấn quít bên ta đòi ngủ chung giường, kết quả...kết quả..." lại không thể nói ra lời, ngập ngừng không nói được rõ ràng điều gì,

" Sau đêm đó ta lúc nào cũng do dự, muốn cùng hắn quyết liệt nói ra suy nghĩ,nên quyết định cho Chân Nhi ở bên hắn , đây là cách ta khuất phục hắn . Càng nghĩ chỉ có một con đường chạy trốn, ai ngời hắn cứ như thế chấp nhất...Ai, hiện tại ta rơi vào hoàn cảnh này, Tiểu Chân quả thực bối rối đến cực điểm rồi..."

Lộ Thương mặc dù chưa làm cha, nhưng ít nhiều cũng đoán được Hiên Viên Dũng Nghĩa đối với Hi Chân quả thực áy náy tâm tình.

" Vậy phu nhân ngươi..." hắn thử hỏi han

Hiên Viên Dũng Nghĩa sắc mặt càng trắng bệch: " Hoang mạc trời lạnh giá rét, nàng thân mình nhu nhược, không bao lâu liền bệnh nặng qua đời". Thanh âm gã nghẹn ngào, một số từ như nuốt vào cổ họng.

" Lộ thiếu hiệp, ngươi coi như làm việc thiện." Hai mắt gã như ám dạ u hỏa, bình tĩnh chiếu trên mặt Lộ Thương, Lộ Thương bị gã nhìn cảm thấy lạnh run, nhưng lại nhất thời không thể mở miệng.

Hắn ngàn vạn lần không nghĩ, cũng tuyệt đối không nghĩ ra Tĩnh cùng Hiên Viên Dũng Nghĩa nội tình chuyện tình cảm là như vậy. Hiên Viên Dũng Nghĩa dù chưa nói rõ, Lộ Thương cũng hiểu ý hắn ám chỉ " một đêm" kia là gì, còn có cái gì có thể làm cho người lúc ấy quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người, địa vị cao quý như Hiên Viên Dũng Nghĩa vương thúc cam nguyện buông bỏ vương vị mà chạy đến nơi biên cương xa xôi kia.

Lộ Thương trầm ngâm...cho hắn một lọ thuốc đổi lấy giải dược, làm thế nào trong lòng mình vẫn cảm thấy có chỗ bất an. Vừa có thể diệt trừ kẻ thù độc chiếm tâm can Tĩnh là Hiên Viên Dũng Nghĩa, lại thoát khỏi kiềm chế của Tĩnh, từ đó chân trời góc bế, vĩnh viễn chôn đi một đoạn chân tình thương tâm.

Hết thảy tựa hồ hoàn mỹ.

Hoa Hoa Du LongWhere stories live. Discover now