Em rể [4] [gạ H]

669 41 7
                                    

Are you ready?
Ok, không có gì cả

---------------------------------------

Tình thế bây giờ đúng là khó mà chạy được, nếu không mau chóng làm gì đó hẳn sẽ có chuyện thật...

_ Maxim...

Hayato vừa gọi tên anh vừa bắt đầu lần mò từ chân, tay hắn di chuyển chầm chậm lên phía trên, luồn vào trong áo.

_ Bỏ tay ra khỏi người tôi....

Maxim kinh tởm cái cảm giác ấy, không phải vì anh không thích cảm giác khoái lạc của xác thịt, mà bởi lẽ hắn là anh của Kelly, anh không muốn làm gì có lỗi với cô.

_ Em muốn tự cởi hay để tôi?

_ Trơ trẽn!

Chẳng khác nào đánh vật với hắn, phải gồng mình lên để giữ tay hắn cũng chẳng ăn thua, mặt hắn cứ thản nhiên như không có gì.

_ Vậy thì chắc là vẫn cần tôi giúp một tay.

_ Biến đi! Chúng ta kết thúc rồi!

Chạm vào trái tim hắn là một nỗi xót xa vô bờ. Hắn thấy trong mình lộn cả lục phủ ngũ tạng khi nghe hai từ "kết thúc". Buông lỏng anh, hắn đơ mặt. Chỉ chờ có vậy, Maxim đẩy mạnh hắn ra, anh nhìn hắn bằng đôi mắt căm tức rồi bỏ đi. Hayato nhìn theo anh, đứng yên tại chỗ, hắn đặt tay lên trán mình.

_ Em vẫn luôn là thằng khốn sau suốt sáu năm qua....

Lại về Maxim, anh chạy thật nhanh trên hành lang, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Bẩn quá, những chỗ bị hắn chạm vào đều thật kinh tởm. Anh muốn biến khỏi đây thật sớm, tránh khỏi tên biến thái càng xa càng tốt.

Bất chợt, một người ở đâu nắm chặt lấy tay phải anh, có phải là hắn? Làm sao hắn đuổi kịp được anh? Chưa kịp ngoái cổ lại nhìn anh đã nằm gọn trong tay "ai đó". Không phải Hayato, thứ mùi hương này không phải của hắn.

_ A-

Anh muốn gào lên kêu cứu nhưng không thể, kẻ đằng sau bóp chặt miệng anh lại đến đau đớn. Dù có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi cái gọng sắt khổng lồ này. Anh liếc mắt sang bên, một gã đàn ông cao lớn khác đứng bên cạnh, áo vest đen, trông có vẻ như đây là đám vệ sĩ của hắn.

_ Ngoan ngoãn đi không tay phải của mày sẽ gãy đấy.

Dứt lời, gã bẻ quặt hai tay anh lại sau lưng, tiếng còng tay lách tách vang, vừa hay Hayato bước tới.

_ Thả tao ra Hayato.

Chẳng nhìn anh lấy một cái, hắn bước thật nhanh về phía trước.

_ Ôn con, tao đã bảo mày im rồi mà.

Gã lôi ra cuộn băng dính, nhiệm vụ của nó là giữ cho anh trật tự. Tất nhiên, chúng lôi anh qua cửa phụ, thô bạo ấn anh vào trong xe.

Thế là đứt rồi, bị ghìm ở giữa ghế sau với hai tên đàn ông cao lớn bên cạnh, anh biết hắn đã chuẩn bị từ trước. Mọi hành động của anh bây giờ chỉ nhằm mục đích thông báo ra bên ngoài, bất cứ tiếng động gì cũng được, ít nhất là anh có thể để mọi người thấy anh qua cửa kính xe.

_ Hình như nó thích vali hơn.

Một gã cười khẩy, gã kia chỉ lăm lăm con dao trên tay, ý chừng như nhắc khéo anh. Bất lực, anh ngừng phản kháng. Thấy trong xe hết ồn ào, anh chàng đang lái xe kia mới chậm rãi lên tiếng.

_ Cậu chủ muốn đi đâu?

_ Về chỗ cũ thôi.

_ Theo ý cậu.

Không gian yên ắng lạ thường, Hayato ngồi ở ghế trước, thỉnh thoảng lại nhìn vào gương xem cái thái độ lì lợm nhưng đầy hoảng loạn của Maxim.

Chiếc xe băng trên con đường thẳng, qua các dãy nhà chót vót, không biết là ở đâu. Hình như chỗ hắn đang ở không phải trong thành phố, theo hướng đi thì hẳn là một ngôi biệt thự hay khu nghỉ dưỡng nào đó ít người hơn chốn tấp nập này.

Mà nghĩ thì chắc chẳng có sơ hở nào để anh thừa cơ trốn thoát cả, anh sợ, chính xác là anh không biết hắn sẽ làm gì, anh cảm thấy mình đang run.
.
.
.
Sau nửa tiếng đi đường thì cũng đến. Có vẻ như là không có ai khác ở đây, hình như là một biệt thự nghỉ dưỡng tĩnh tại.

_ Ê, thằng nhỏ say xe này.

Bọn chúng cười, lử đử vì mệt, anh mặc chúng muốn vần anh thế nào cũng được.

_ Đưa cậu ta lên phòng tôi. - Hayato cũng chỉ vỏn vẹn ra lệnh.

_ Tối nay boss muốn "chống đẩy" với mày đấy, liệu sức mà đầu hàng đi.

_ Mày biết được boss có yếu không mà nói.

Những câu đùa cợt thô bỉ ấy khiến anh lên da gà, chúng chỉ là một lũ to xác nhưng kém duyên.

Nhanh chóng, ném anh xuống giường, cả đám quay lưng bỏ xuống nhà dưới, để lại anh và hắn trong phòng. Hướng con mắt khinh thường về phía hắn là một chuyện, anh dịch lại về đằng sau khi hắn có ý đến gần. Hayato chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, tháo cà vạt ra rồi vứt xuống đất, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng thì thào vào tai anh.

_ Một là ngoan ngoãn ở đây và tiếp mình tôi, hai là em có quyền bỏ trốn nhưng phải qua đêm với tất thảy bọn dưới phòng khách.

Gỡ miếng băng keo kia xuống, hắn đi về phía phòng tắm.

_ Giờ thì em muốn kêu la kiểu gì cũng được, có điều là không ai nghe thấy thôi.

Maxim lặng im, anh đã nghe hắn nói, trán anh đẫm nước, làm sao bây giờ. Anh thật sự phải lên giường với hắn? Không, là mơ, hẳn anh đang gặp ác mộng, mới đây mà đã thành ra như vậy rồi, anh phải tỉnh dậy. Anh giằng tay thật mạnh, chiếc còng sắt lạnh tanh vẫn nguyên vẹn, cổ tay anh đỏ ửng lên, có chỗ tím bầm lại. Gương mặt của anh trông nhút nhát và đáng thương làm sao, trông như con thỏ bị mắc bẫy của thợ săn đang tìm mọi cách để thoát thân.

Lằng nhằng mươi phút, anh xuống khỏi giường, chạy đến chỗ cánh cửa, vừa bước được ba bước thì bị bắt lại.

_ Có vẻ em đang thách thức tôi nhỉ?

Maxim nhìn lên, hắn mặc bộ áo ngủ trắng phau theo kiểu Nhật, mái tóc ướt rũ xuống vầng trán, ánh mắt lạnh và sắc. Thoạt hắn nắm lấy anh, lôi đi, hình như là làm thật. Anh nhùng nhằng không xong; để không bị ngã, anh vừa chạy theo hắn vừa tự níu mình lại. Xuống đến phòng khách, hắn đẩy anh ngã vào đám bặm trợn khoảng năm đến sáu người đang ngồi trên ghế shofa rồi đứng nhìn ngạo nghễ.

Tự đâu lại một thằng nhóc khả ái chạy đến, chúng ngần ngừ không hiểu, như nhanh chóng nhận thấy gì đó, giữa những lời nhạo báng, tiếng cười lớn là tiếng xé vải, hòa với tiếng la lớn nấc lên. Giống như đang trong chốn địa ngục, bị bọn quỷ sai đày đọa, anh gào hét, âm điệu mang cho người nghe sự thích thú bệnh hoạn.

---------------------------------------

Câm nín vì không biết nói gì nữa 😑

[ free fire ] [ hayato x maxim ] Những plot truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ