Em rể [3]

560 41 4
                                    

Có lẽ cái story này nó sẽ dài hơn tôi tưởng -.-
Dù sao cũng cảm ơn vì đã theo dõi, trách chúng ta bè lá quá mà.
Không biết nên ngược thế nào cho hay nữa ~~~~

--------------------------------------

Cuộc sống sau hôn nhân là những ngày tháng hạnh phúc nhất đối với Maxim, anh thật vui vẻ bên người vợ trẻ xinh đẹp. Niềm mơ ước của anh thuở học sinh bấy giờ đã đạt được. Chỉ còn một điều là anh phải chăm lo cho cái tổ ấm nho nhỏ này, che chắn gió bão cho người phụ nữ của anh. Dù chỉ là một nhân viên văn phòng nhưng phải thừa nhận anh là một người có ý chí.

Dạo gần đây, công ty anh đang làm có chút thay đổi về người điều hành, có vẻ là chủ tịch sẽ nhượng quyền lại cho con trai ông ta. Maxim chỉ loáng thoáng nghe được vậy chứ không biết thực hư như thế nào. Nếu thật vậy thì cũng chẳng đến lượt anh phải suy nghĩ, anh cắm cúi vào đống tài liệu mà trưởng phòng giao cho, chạy deadline muốn nghỉ việc mà anh vẫn còn thời gian hóng hớt mấy cái tin đồn kia.

Đôi mắt dán chặt vào màn hình, những ngón tay lanh lẹ đánh trên bàn phím. Anh vu vơ nghĩ, bất giác nghĩ đến gia thế của người vợ, gõ chậm lại một nhịp. Chưa bao giờ anh thấy Kelly nhắc đến cha cô ấy, thậm chí đám cưới của anh với cô cũng không thấy ông ta phải chăng Kelly chỉ có một người anh trai thôi? Vậy số tiền chu cấp dư dả đó ở đâu ra? Cả Hayato nữa, chưa bao giờ anh thấy hắn kể về gia đình mình. Thật lạ lùng, anh chẳng hiểu chút nào.

_ Maxim, đến giờ giải lao rồi.

Maxim giật mình, ngoái lại nhìn, tưởng ai, ra là Laura. Cô gái trẻ đẹp đầy cuốn hút như thể sẵn sàng lôi đám đàn ông vào cạm bẫy ái tình bất cứ lúc nào. Nở nụ cười khả ái, Laura tiếp.

_ Trông cậu căng thẳng vậy là có chuyện gì à? Có thể kể cho tôi nghe được không?

_ À không có gì đâu, chỉ là tôi có chút chuyện gia đình thôi.

_ Vậy à, vậy thì không có việc của tôi ở đây rồi. Mà cậu cũng làm việc vừa thôi, tôi thấy cậu nhiều lần chạy vạy đi làm thêm đấy.

_ Tôi biết mà Laura, à mà tiện thể cho tôi cốc cà phê nhé.

Maxim cười trừ, biết sao được, vợ chồng mới cưới còn nhiều khó khăn mà. Lại tiếp tục với công việc của mình, anh phải căng não ra để tập trung hết mức. Vài tiếng nữa mới hết ca làm. Vừa lúc Laura quay lại, anh đón lấy ly cà phê từ tay cô. Nhấp một ngụm.

_ Hình như hôm nay có một "nhân vật quan trọng" sẽ về đây thì phải.

Có chút chú ý đến câu nói của cô, anh nhìn lại, Laura nói thêm.

_ Cậu không biết gì à? Con trai chủ tịch đó, cả công ty đang rầm rộ lên mà. Nghe nói là anh ta vừa từ Pháp về đây thì phải, hẳn phải là người lãng mạn lắm.

Anh nhìn cô chăm chăm, đúng là phụ nữ, họ hay mơ mộng thật.

Đột nhiên mọi người nhôn nhao lên.

_ Gì vậy? - Laura kéo tay một người đồng nghiệp.

_ Ơ hay, "boss mới" về, nhanh lên, mấy phút nữa về đến nơi rồi. - Nói rồi cô ả dứt áo chạy.

_ Chậc, vậy tôi về chỗ của mình đây, cậu cứ từ từ làm việc của mình đi.

Anh nhìn theo người phụ nữ đang hấp tấp chạy trên đôi giày cao gót, trông đến buồn cười. Thoáng một cái, căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách tách, tiếng gió từ quạt và điều hòa, tiếng lật giấy sột soạt, thi thoảng còn có tiếng ho của nhân viên. Tiếng giày gõ cồm cộp trên sàn nhà, hẳn là của vị tân chủ tịch trẻ kia. Maxim chăm chú vào công việc đến nỗi anh không nhận ra tiếng bước chân đến càng lúc càng gần, dừng lại sau lưng mình.

_ Cậu nhân viên này tên gì vậy?

Không biết có phải do quá hồi hộp, hay vì mải tập trung vào công việc mà anh giật mình. Tay y lỡ hất phải ly cà phê trên bàn, đổ lên bàn và một phần áo của người kia. Thôi rồi, anh cảm thấy như mình tận mạng rồi, anh có thể cảm thấy ông trưởng phòng đang xám mặt lại. Anh cuống quýt cả lên, liên tục lặp lại câu "xin lỗi", tuyệt nhiên không có cái gằn giọng nào, cũng chẳng có hành động đầy giận dữ nào xảy ra. Như nhận ra điều gì đó, anh nhìn lên gương mặt đối phương, cả bốn con mắt của hai người lộ rõ sự ngạc nhiên của mình. Anh đớ người. Hayato? Hắn làm gì ở đây? Anh chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó, Hayato hắn cũng vậy, cũng chẳng biết nói gì. Im lặng một hồi, hắn quay lưng bỏ đi, tuy vậy vẫn kịp gửi lại vỏn vẹn một câu.

_ Tan ca ở lại gặp tôi.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, mọi ánh mắt dồn về anh, ai cũng chắc mẩm rằng anh xong đời rồi. Laura cũng hốt hoảng chạy lại, hỏi xem hắn đã nói gì với anh. Maxim không trả lời, anh đang trong trạng thái hoang mang, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Đến đây, anh tò mò hơn bao giờ hết về xuất thân của hai anh em nhà họ.
.
.
.
Tiếng chuông tan ca đã dứt được một hồi, anh vẫn ngồi lại chờ hắn. Đẩy cánh cửa bước vào là lão trưởng phòng, bấy giờ gương mặt lại không biểu lộ chút sắc thái nào, ông chỉ lẳng lặng ra hiệu cho anh đi theo. Hóa ra là phòng thư kí, hắn muốn nói chuyện ở đây. Ông trưởng phòng thì cũng ra khỏi đây từ lúc nào, chỉ còn hai người ở lại. Bấy giờ anh mới lên tiếng, anh hỏi một loạt những gì mình nghĩ ra, không có tiếng trả lời nào đáp lại anh. Chỉ vỏn vẹn một câu, hắn hỏi.

_ Hai đứa hạnh phúc chứ?

_ Không liên can đến anh, trả lời tôi đi. - Cái sự ương ngạnh, bất cần hiện lên trên gương mặt anh.

_ Tại sao anh nói anh không có cha? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao-

_ Vậy nói xem tại sao tôi phải trả lời em?

Một giây im lặng, anh cúi mặt xuống, mắt dán vào nền nhà rồi lại ngẩng lên.

_ Vậy ít nhất cho tôi biết tại sao anh lại muốn gặp tôi ở đây, nếu muốn sa thải tôi thì chỉ cần một cái phẩy tay của anh là được rồi mà.

Hắn vẫn lặng thinh, gương mặt dường như không chút cảm xúc.

_ Nếu không có gì để nói thì tôi về trước.

Anh toan bỏ đi thì bất chợt bị lôi lại. Cổ tay bị bóp chặt làm anh cảm thấy đau, cố gắng tử tế để không cho hắn một cú đấm, vậy mà hắn vẫn còn cố tình.

_ Cậu là thằng não tôm à mà còn không biết tôi muốn gì!

_ Bỏ ra thằng khốn, ông đây đang cố tử tế đấy.

_ Như ý em.

Hắn cười nhạt, đẩy ngã anh xuống bàn. Không để anh định thần lại, hắn chống tay lên mặt bàn, chặn đường lui của anh. Vừa đau vừa giận, anh tung chân đá thì bị hắn bắt được, hiện tại anh đang bị kẹt trong một cái tư thế nhục nhã vô cùng. Đắc thắng nhìn người bên dưới bằng nửa con mắt. Nụ cười nham hiểm khẽ nhếch lên, tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Baby hôm nay em chạy đằng trời.

--------------------------------

Âu mài gót, tôi bệnh hoạn vc, thích thể loại rape vl nhưng không biết có khả năng viết được không :'>>>
Chắc các vị đọc pỏn của tôi cũng ngấy đến tận cổ rồi nhể :v

[ free fire ] [ hayato x maxim ] Những plot truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ