Phần 1. Ông Trùm

9 2 0
                                    

GIỚI THIỆU

Năm 2012 mình có lập một một hội nhóm trên Facebook kể về những người ki bo, keo kiệt, bủn xỉn... và được rất nhiều anh chị em nhiệt tình ủng hộ, đóng góp bài viết, ý kiến, chia sẻ cảm nhận... Đến nay, mình đã tổng hợp được số lượng lớn các bài viết, chia sẻ có giá trị và chất lượng, đồng thời được sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của anh chị em muốn xuất bản một cuốn sách hoàn thiện, đầy đủ để chia sẻ cho tất cả mọi người, bạn bè cùng đọc và cảm nhận khi phải sống cùng họ sẽ như thế nào, đặc biệt khi người đó lại là anh chàng đang tán tỉnh mình, là người yêu của mình, và hơn nữa là người đầu gối tay ấp mỗi đêm.

Cuốn sách "Yêu chàng keo kiệt" này có gì đặc biệt : "Sốc", "Choáng", "Kinh hoàng", "Bó tay", "Cười"... và "Buồn". Đó là những cảm nhận khi đọc cuốn truyện này, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời và đọng mãi trong tâm trí độc giả. Mình tin rằng đây là cuốn sách mà mỗi người cần đọc ít nhất một lần trong đời, là cuốn sách bạn muốn chia sẻ ngay cho bạn bè, người yêu, người thân trong gia đình cùng đọc, cùng cảm nhận; là cuốn sách bạn muốn lưu giữ làm kỷ niệm nhất, đọc đi đọc lại nhiều lần, cuốn sách như một kim bài để dễ dàng đề phòng và đối phó với người keo kiệt, nếu đó là người yêu thì chỉ cần cầm cuốn sách này mà "táng vào đầu chàng cho chừa.. chết với bà nè... nài thì ki bo nè... nài thì kẹo kéo nè..."

Cuốicùng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ và giúp đỡ mình hoànthành cuốn sách này. Những bạn cónickname được tác giả Đổng Phi Phi nhắc đến trong cuốn sách nhớ liên hệ vớimình để được tặng quà và sách nhé.


Phần 1

ÔNG TRÙM


Nhà mình có một ông Trùm, không ai khác chính là ba mình. Cái tên ông Trùm không phải do mình đặt, mà do mấy lão hàng xóm gọi như vậy. Chẳng phải tự nhiên mà ba mình được gọi là ông Trùm, "không có lửa sao có khói", đến cả mình và mẹ cũng thỉnh thoảng gọi vui thế.

Mình xin giới thiệu một chút về ông Trùm nhà tớ. Ba mình là con cả, sinh ra trong gia đình nghèo, thời cấp ba ông học giỏi lắm, cả văn lẫn toán, giỏi kinh khủng luôn ý, tốp ba của huyện, đồng thời là lớp trưởng luôn. Nói về việc học giỏi của ông thì sau này mình mới hiểu được, toán cấp hai, cấp ba ông giải được hết, mình và thằng em trai suốt ngày bị chửi học ngu như bò à. Có ông anh con chú thi đại học, có một câu khó bỏ không làm, thế mà về ông làm được mới ghê chứ. Người ta nói "văn ôn võ luyện", vậy mà mấy chục năm ba mình không có động đến sách vở gì cả, vẫn có thể giải được các bài toán cơ bản và nâng cao, trí nhớ của ông kinh thật. Ông còn được trường cấp hai mời làm giáo viên toán nhưng không dạy, vì kiếm cái khác nhiều tiền hơn, hơn nữa giáo viên trường toàn là đàn em ông ý mà.

Học xong cấp ba, ông xung phong đi bộ đội đánh Mỹ, huân chương danh hiệu đủ cả. Bị thương trở về, lại lao vào học đại học tiếp, ra trường có bằng cấp, lại là đảng viên, thương binh, thêm tài ăn nói diễn thuyết giỏi, rất được lòng mọi người, năm yếu tố đó giúp ông thăng tiến vù vù, giữ nhiều chức vụ cao. Nhưng thời bao cấp, lãnh đạo cũng chẳng có gì ăn, lương ba cọc ba đồng, lại xa nhà, xa vợ con, ông chán xin về quê làm kinh tế. Có thể nói, ông xin về thì được cũng nhiều, mà mất thì cũng có. Nếu còn ở lại, thì giờ ông là "sếp lớn" rồi, đàn em ông giờ cũng toàn là lãnh đạo cả. Tuy vậy, về quê kinh doanh ông cũng kiếm được rất nhiều tiền, coi như gỡ gạc lại được chút ít.

Yêu chàng keo kiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ