Phần 4. LẤY NHAU VỀ

2 1 0
                                    

Đàn bà, phụ nữ có thể chịu nghèo chịu khổ chứ đừng chịu đựng hi sinh vì một kẻ keo kiệt, bủn xỉn chỉ biết yêu thương cho bản thân mình. Phụ nữ, có thể cần tiền hơn tình yêu nhưng đừng chọn người đàn ông chẳng thể chi tiền để cho mình một đời sống tinh thần đầy đủ. Vì tiền có thể mua được mọi thứ, trừ chân tình của một người đàn ông. Một người đàn bà hạnh phúc nhất ở đời chính là có người chồng chưa từng tiếc tiền để vợ vui và hạnh phúc.

Bạn "Mebibo_2010" chia sẻ về bạn chồng keo kiệt một cách hài ước, khiến mọi người không nhịn được cười.

"Đúng là có nhiều chuyện thật như bịa. Có những chuyện mình được nghe chính nhân vật kể mà cũng không tin nổi. Ông xã mình có một người bạn, thỉnh thoảng hai vợ chồng đến nhà mình chơi, và trong lúc chuyện trò, chính vợ chồng anh bạn này kể:

Hai vợ chồng cùng làm nghề kinh doanh nhỏ ở nhà. Tiền nong anh ta là người quản. Mỗi khi vợ đi chợ đều phải hỏi anh ta đưa tiền, hoặc mua gì đều phải giải trình chi tiết, cụ thể. Một lần người vợ cầm một trăm nghìn đi chợ, sơ ý đánh rơi mất. Chị ấy phải quay lại vay chồng, rồi hôm sau xin mẹ đẻ để trả lại. Anh ta bảo "cho chừa cái thói bất cẩn".

Một lần khác, chị vợ bị dắt trả về nơi sản xuất chỉ vì 100 nghìn. Chẳng là, cuối năm, cơ quan thuế đến thu thuế cửa hàng của vợ chồng anh, anh ta cố tình lẩn trốn, không chịu nộp. Hôm khác họ quay lại, chị vợ không muốn lôi thôi rắc rối, nên lấy 100 nghìn ra nộp. Anh chồng về tức tối, khép vào tội "cố ý sử dụng tiền trái phép".

Ấy thế mà cũng có lúc anh ta thoáng lắm nhé (anh ta tự nhận thế). Anh ta cũng đưa vợ con đi chơi siêu thị và ăn uống hết những hơn 100 nghìn cơ đấy. Anh ấy kể nguyên văn "lúc ấy cũng đói lắm rồi, nhìn bảng giá thì trời ơi... nhưng thôi đã đến đây rồi, phải "cắn răng' mà ăn thôi".

Bởi vì có lần anh rủ một người bạn khác (vợ chồng mình cũng biết cậu ấy) đi mua đồ cùng, họ chỉ ăn hết có 30 nghìn thôi. Đó là lần ăn bún (cách đây khoảng hai năm), vào quán là anh hỏi luôn "bao tiền một suất?" (tránh cho việc ăn xong há miệng mắc quai), thì được báo giá 25 nghìn đồng. Anh ta kêu lên, sao đắt thế và bảo chủ quán cho suất 15 nghìn thôi". Anh ta phân trần "bọn bán hàng này ăn lãi quá, mình chỉ cần ăn thế là đủ no rồi".

Anh ta tự kể rất vô tư, sảng khoái, như thành tích không để ai "qua mặt" vậy. Vợ chồng mình nghe xong mà cười nghiêng ngả, tự hỏi không biết vợ anh ta chịu đựng kiểu gì? Có lẽ ngoài tính "chặt chẽ" này, anh ta còn nhiều ưu điểm khác như nhiệt tình, chăm chỉ, vun vén, không chơi bời,... nên chị vợ vẫn ổn, chỉ thỉnh thoảng có dịp thì "kể tội" chồng với bọn mình thôi." "Mebibo_2010"

Bạn có nick "3012' chia sẻ chuyện keo kiệt của mấy ông chồng hà tiện, mình đọc mà sao có chút giống ông Trùm nhà mình thế không biết.

"Đọc bài kể tội keo kiệt của các bạn mà buồn cười quá. Nhân tiện kể thêm hai tấm gương keo kiệt mà em biết.

Một ông mua bình nóng lạnh về nhà nhưng không cho ai dùng, con cái bật lên dùng ông gào lên là: "mày giết tao đi còn hơn". Mà nhà giàu nhá, họ hàng của chồng em. Bó hết cả tay với ông ý. Mùa đông thì đi đun nước nóng mà dùng chứ không được bật bình nóng lạnh. Chắc ông ý nghĩ điện đắt lắm.

Yêu chàng keo kiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ