Phần 6 TÂM SỰ VỀ KEO KIỆT

1 0 0
                                    


Phần 6

TÂM SỰ VỀ KEO KIỆT

Bạn "Doimatbietnoi" tâm sự về cuộc sống giản dị của bản thân:

"Trong mắt nhiều người chắc mình cũng thuộc loại keo rồi.

Trong mọi trường hợp đều cố gắng đi xe đạp, và rất ghét đi xe máy. Bản thân mình thích vậy thì thấy đi xe đạp bảo vệ môi trường, hơn nữa lại tập thể dục nữa. Nên đến giờ mình vẫn chưa mua xe máy, quanh quẩn chỉ có xe đạp, buýt với cả taxi là nhiều. Khi nào cần lắm mới mượn xe của bố đi thôi (ế nên ở chung với bố mẹ), bố mẹ cũng nói suốt về cái vụ này, ngang ngạnh quyết không mua xe máy.

Bữa trưa đem cơm ở nhà đi mà cũng ăn toàn rau cỏ thôi (mình không thích ăn thịt), mỗi lần ai nhìn vào suất cơm của mình cũng đều than, ôi sao mà ăn uống tiết kiệm thế em, hơn nữa thực ra mình chỉ mang thức ăn thôi, ít khi mang cơm lắm vài ngày chắc được một bát cơm. Bản thân mình thì nghĩ là mình nấu ở nhà vừa an toàn mà lại hợp khẩu vị, chưa nói đến việc hồi nhỏ lúc nào cũng ao ước được làm cơm hộp đem đi làm ăn. Nhưng lúc nào cũng thấy ánh mắt lạ lùng của một vài chị nhìn vào.

Quần áo cũng không sắm sửa mấy (ngày còn teen thì mua sắm suốt ngày), khi nào cũ thì mới không mặc nữa thôi.

Di động thì có một cái máy dùng cả sáu bảy năm rồi, từ hồi còn đi học cấp ba. Mà thấy nó vẫn tốt, mà chắc tại ở gần nó lâu ngày nên giờ mà nhỡ may nó có bị hỏng chắc mình buồn lắm.

Thêm nữa là càng lớn mình càng có bệnh xa lánh đồ hiện đại và đặc biệt là các đồ hại điện.

Giờ mình cũng không có nhiều tiền, nhưng chẳng túng thiếu gì, chỉ là mình cảm thấy thực sự thích sống như vậy thôi. Nhưng đôi khi để ý nhiều người nhìn vào và nói thầm sau lưng, kêu mình ki bo đủ kiểu cũng thấy bực mình lắm. Chắc cả đời sống với cái tiếng ki bo thôi.

Được cái là mình rất sòng phẳng, đi ăn chơi với ai thì bao giờ cũng chia đều, ít khi để cho các bạn trai trả tiền lắm." "Doimatbietnoi"

Bạn "Menamyeugau" tâm sự khi vẫn quyết định chọn anh chàng keo làm chồng:

"Để mình kể cho cả nhà nghe chuyện này: Cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng mình đi chơi. Đi lòng vòng hai thằng hai xe, đạp lòng vòng mãi chán, thôi thì vào Bách Thảo (trời 4 giờ chiều nhé). Tự nhiên lão chồng nghĩ ra thế, rồi rủ vào luôn, ừ mình cũng gật đầu. Ai dè vào thì người ta hỏi vé vào cửa. Lão già móc túi trái, túi phải, túi ngoài, túi trong lung tung cả, hoá ra có hai nghìn đồng. Thế là quay ra cười xoè với mình một cái, mình cũng móc móc một hồi gom một đống tiền lẻ ra đủ để có hai vé vào cửa và gửi xe. Đoán chắc lão phải ngượng lắm, hoặc sẽ xin lỗi mình (hoặc làm biểu hiện gì đó kiểu xin lỗi) nhưng hoá ra mình nhầm. Lão bình thản đi vào, tản bộ và chuyện trò như không có chuyện gì xảy ra.

Hồi đó lúc về mình cũng suy nghĩ mãi, không hiểu anh này thế này có phải là keo kiệt không? Thế này có phải đo lọ nước mắm không? Nhưng cũng chẳng nói gì với ai. Rồi còn vài lần nữa đi chơi lung tung gì đó mình cũng phải trả tiền cơ.Nhưng cũng có rất nhiều lần uống nước hay ăn uống lão già trả tiền, nên mình chẳng quan tâm chuyện này lắm. Bây giờ lấy lão rồi, ngẫm lại mới thấy nhiều lúc lão cũng khá là keo kiệt (tiết kiệm chi tiêu) nhưng không bao giờ tiếc vợ con cái gì. Làm gì cũng muốn tốt nhất cho vợ cho con và gia đình (chỉ tiết kiệm của bản thân thôi). Về đời sống vật chất và tình cảm, nói là không ai bằng thì không phải, nhưng mình hoàn toàn mãn nguyện. Chắc chắn nếu có cho chọn lại mình vẫn chọn lão già keo kiệt này." "Menamyeugau"

Yêu chàng keo kiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ