Phần 5 BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP, HÀNG XÓM

1 0 0
                                    


Phần 5

BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP, HÀNG XÓM

Một thím trên Voz chia sẻ bức xúc khi ở cùng một tên kẹt xỉn bẩn tính, bị tất cả mọi người cùng phòng tẩy chay, xa lánh:

"Tôi nói điêu tôi làm con chó nhé: trước cùng phòng có thằng ở tỉnh X, lúc mới vào phòng thì bình thường, bạo dạn, tỏ ra hơn người, nhưng cứ đụng tới tiền bạc, chi tiêu là lặn, tiền phòng thì đóng chậm (mẹ nó cho nó tiền không phải là ít, nhưng vì ham mê điện thoại và mua sắm quần áo).

Ở phòng cũ gồm có 8 người hay đóng tiền điện, tiền giấy, nước chung, còn thằng này cái gì cũng riêng. Nhưng mua về toàn cất rồi đi ăn xin, nhục vãi cả.... Mình mua 1 bịch giấy vệ sinh về 10 cuộn, nó cũng lén lút thủ 1 cuộn, mình chả thèm nói nhưng có 1 thằng kĩ tính nó thấy ngứa mắt thì nó nói, lúc đầu còn chối bay chối biến rồi đánh nhau với thằng kia. Nhục cái là thằng kia nó gọi hơn 10 thằng bạn vào đánh cho, lúc mở hòm ra thì thôi rồi, quần bò, quần sịp của 1 số thằng trong phòng, thậm chí là đôi dép quai hậu của mình giặt phơi ở ngoài nó cũng tốt bụng cất hộ. Mà đấy là nó còn mang 1 - 2 mẻ đồ về quê dùng dần rồi đấy nhé." "Sưu tầm Voz"

Bạn "Yahhaikul" chia sẻ ông hàng xóm keo bẩn có tiếng, chỉ muốn ăn tiền của người khác.

"Em đọc bài của các bác trên rồi, nhưng quả thực, em chưa thấy ai là đối thủ của ông hàng xóm nhà em, kể ra các bác đừng shock nhé.

Trước tiên phải nói là nhà giàu, mấy cái nhà mặt phố cho thuê, chưa kể đất, buôn bán cực đắt. Nhưng mà, ông ý thường đứng vài tiếng đồng hồ một ngày ở trong nhà vệ sinh để vặn nước ạ, canh cho nước chỉ chảy nhỏ giọt thôi để cái đồng hồ nước nó không chạy, đứng luôn trong đấy nhé, vì có khi nước nó mạnh thì lại phải vặn bé hơn không đồng hồ nó lại nhúc nhích.

Bình thường ông ý ở trên tầng, không xuống dưới tầng một (tầng một cho thuê nhà mà) thì ông ý không mặc quần áo gì luôn, kể cả quần đùi hay quần xịp nhé (chắc để không phải giặt quần áo tốn xà phòng), đầu cũng cạo trọc (chắc sợ tốn dầu gội đầu), cửa hàng cho người ta thuê, có đồng hồ điện riêng nhưng cứ chờ người ta đi về là ông ý chui xuống tầng một cắm nước với lôi quạt của người ta ra ngồi cả tối, bán hàng của người ta rồi lấy tiền nhét túi nữa.

Có hai thằng con trai, thằng anh sắp lấy vợ. Nhà em gái kia cũng khá, mới đầu đến thì vui vẻ lắm. Gần đến ngày cưới thì ông ý dở trò, mỗi lần em kia đến ông ý lại lườm nguýt, gầm gừ, để em kia sợ mà bảo con trai ông ý về ở rể. Của đáng tội nhà em kia con một, cũng chỉ định ở lấy lệ một tháng thôi, nhưng ông ý xót tiền thuê nhà một tháng nên làm thế để hai đứa về nhà em kia luôn để ông ý không mất tiền. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà em chỉ góp thế thôi." "Yahhaikul"

Bạn "Bôngchíp" kể chuyện "Mùa hồng ngâm năm ấy" mà cười đau cả ruột.

"Anh chàng làm cùng cơ quan cũ mình cũng tuơng tự. Chuyện cách đây bảy năm rồi thì phải. Mình rất thích hồng ngâm, loại quả giòn giòn ấy. Hôm đó hai đứa đèo nhau đi mua. Hàng đầu tiên nói tám nghìn, anh ấy trả sáu nghìn. Họ không bán. Sang hàng thứ hai: tám nghìn, trả sáu nghìn rồi hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm, vẫn là tám nghìn với sáu nghìn. Mình ngồi đằng sau tức lắm muốn nhảy xuống mua cho rồi nhưng tự nhiên muốn xem anh này thế nào. Đến lúc hết kiên nhẫn rồi mà không thấy anh ấy trả tăng thêm mình mới bảo: anh trả mấy hàng sáu nghìn rồi mà họ không bán thì sau đó phải trả hơn lên chứ, không thì dừng lại để em mua. Anh ấy bảo cứ để yên kiểu gì anh ấy cũng mua được nhưng rồi có mua được đâu. Sau đó một thời gian mình trêu là mùa hồng đó mình không được ăn quả nào, anh ấy bảo thôi để năm sau ăn. Đi chợ mua rau dưa thì kiểu gì cũng phải kèo thêm củ tỏi, quả ớt thì mới hài lòng.

Yêu chàng keo kiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ