Mình viết theo kiểu hiện đại, ma cà rồng. Do viết tên khá bất tiện và mình rất lười nên thỉnh thoảng Sabito mình sẽ ghi là hắn Giyuu là anh cho mọi người đỡ thắc mắc.
Vì đây là pic đầu tiên mình viết nên hi vọng mọi người góp ý tích cực a~--------------------------------------
Công việc của Giyuu là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi nên tới khuya anh mới về. Vốn dĩ hôm nay sẽ như bao ngày mỗi khi anh đi làm về việc đầu tiên là ăn vài tô cá hầm củ cải, sau đó tắm rửa và cuối cùng là nằm dài trên giường lăn ra ngủ đến gần trưa sau đó lại đi đến chỗ làm.Nhưng hôm nay những điều đó sẽ thay đổi vì anh vô tình nhặt được hắn, cậu bé chừng 7-8 tuổi với mái tóc màu hồng đào mềm mại, trên mặt có một vết sẹo lớn và một số vết thương đầm tím trên cơ thể nhỏ bé này, đôi mắt màu hoa tử đằng xinh đẹp đó ánh lên vẻ cô độc đến đau lòng. Khi Giyuu nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đó tim anh như bị lỡ một nhịp kèm theo đó là cơn đau nhói thoáng qua khó tả. Không biết vì điều gì đã thôi thúc khiến anh muốn đưa đứa trẻ này về và bảo vệ nó. Anh đưa bàn tay của mình với hi vọng hắn sẽ chấp nhận nắm lấy tay anh và về sống cùng mình. Anh liền nói "Nhóc có muốn về sống với anh không? Dù gì anh cũng sống một mình".
Lúc đầu, hắn còn bỡ ngỡ khi nghe anh nói câu đó vì hắn đã nghĩ rằng sẽ không một ai cần mình nữa. Mình sẽ chết, sẽ biến mất trên cõi đời như một kẻ vô hình sống không ai biết, chết không ai hay. Chỉ vì mang trong mình giọt máu của ma ca rồng, kẻ đã bỏ rơi mẹ con hắn. Bà ấy đau khổ đem hận thù của mình trút lên hắn, đánh đập, hành hạ và cuối cùng là bỏ hắn ở một góc tối tăm ngoài thùng rác như đó là cách bà ấy trả thù kẻ bỏ rơi mình.
Khoảnh khắc khi anh đưa tay đón nhận hắn, hắn đã khóc, lần đầu tiên hắn biết cười suốt bao nhiêu năm qua. Sabito đưa bàn tay nhỏ bé gầy guộc đầy thương tích của mình nắm lấy đôi tay ấm áp đó "thật ấm áp, thật đẹp" đó là những gì hắn nghĩ. Cùng khoảnh khắc đó anh đã nhìn thấy một thiên thần nhỏ bé đang nở nụ cười với mình vừa xinh đẹp vừa đau thương đến nhường nào. Vô thức anh đưa tay ra quẹt lấy nhưng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ngây người một lúc anh mới nhận ra liền lúng túng hỏi tên của hắn "Tên... tên của nhóc". Hắn ngây ra nhìn anh như không nghe rõ anh nói gì anh liền lặp lại một lần nữa "Tên của nhóc là gì?". "Sa... Sabito, tên của em là Sabito" lúc này mặt của cậu bé ửng đỏ lên như đang tỏ tình với ai đó.
(t/g Mà khoan mi nói tên thôi mà có cần bày ra vẽ mặt khiến con dân hiểu lầm thế kia không? À mà thôi ta chưa muốn ngắm gà khỏa thân con cất kiếm vô đi trẻ con đừng nghịch kiếm....ta chạy trước đây!!!!).Không khí ngượng ngạo lúc này đột nhiên bị phá vỡ do cái bụng nhỏ nhưng kêu rõ to như "đánh trống " của hắn đang lên tiếng ý kiến. "Phụt" Giyuu đang cố nhịn cười trong khi mặt của ai kia đã đỏ như trái gấc thật là đáng yêu quá đi. "Sabito. Nhóc đói rồi đúng không? Về nhà anh sẽ nấu cho nhóc ăn." Anh liền bế hắn một tay ôm hắn một tay xách túi đồ cứ thế cả hai cứ giữ im lặng cho tới khi về tới nhà.
Sau khi đeo tạp dề của mình anh liền quay qua hỏi hắn "Nhóc muốn ăn gì?". Hắn im lặng hồi lâu mới chịu mở miệng nói " em không ăn thức ăn... Em chỉ... uống máu". Giyuu nghe hắn nói vậy liền đơ mặt ra lúc sau bình tĩnh lại liền lẩm nhẩm thắc mắc "có phải bản thân đã già rồi nên lãng tai nghe nhầm?" Sabito nghe anh nói vậy liền luống cuống trả lời "không phải anh Giyuu đã già rồi đâu em...em là bán ma cà rồng nên em mới..." Giyuu bị sốc tập hai vì những thông tin anh vừa tiếp nhận. "Sabito làm giống anh. Aaaa... " Sabito đưa mắt khó hiểu nhưng vẫn há miệng làm theo "Aaaa... " quả nhiên là có 2 cái răng nanh vậy chắc cũng giống trong phim anh nghĩ vậy liền đứng dậy vất hết tỏi kéo rèm kín mít dù đang là trời tối.
(t/g sao con có thể ngốc hết thuốc chữa vậy Giyuu)Sau khi xong việc, anh liền kiếm ống kim tiêm để lấy máu của mình bơm ra chén cho hắn ăn nhưng không hiểu sao mặt thằng bé không vui, không lẽ anh đã làm sai điều gì? Nhưng hắn vẫn bê lấy chén và uống cạn một hơi. Anh thấy vậy liền nghĩ rằng đứa nhỏ này bị bỏ đói quá lâu rồi định tiếp tục lấy thêm máu thì bị hắn nắm lấy tay kéo lại, đưa ngón tay vào miệng cắn mút ngon lành. Cảm giác hơi ấm, đầy ướt át trên đầu ngón tay khiến anh có chút rùng mình và ngượng.
Sau khi ăn no hắn liền nhả ra liếm nhẹ lên vết cắn một cái không lâu sau vết thương đã lành. Anh khá bất ngờ khi thấy những vết thương bầm tím trên người đứa trẻ này cũng đã nhanh chóng mờ dần rồi biến mất, riêng vết sẹo lớn trên khuôn mặt bầu bĩnh sau khi được ăn no là vẫn còn nguyên.
Không hiểu sao Giyuu cảm thấy mặt mình rất nóng, vội đứng dậy đi rửa mặt sau để lại cậu bé đang ngơ ngác ngồi giữa phòng bếp. Sau bữa cơm họ tắm chung anh nhẹ nhàng sấy khô mái tóc mềm mại màu đào của hắn. Họ ôm nhau ngủ cứ thế như một thói quen được hình thành trong cuộc sống của họ. Anh đã dần quen sự hiện diện của hắn và hắn cũng vậy.
Hai linh hồn cô độc đã tìm thấy nhau họ cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ cho tới một đêm anh để hắn ở nhà một mình để chạy đến chỗ làm lấy đồ để quên. Khi trở về cửa không khóa căn phòng tối om dù anh nhớ đã khóa cửa và không tắt đèn trước khi đi anh bật đèn nhẹ nhàng bước vào đi được một lúc, anh nghe thấy tiếng động đằng sau ngay khoảnh khắc anh quay người lại con dao sắc nhọn đó đã ghim vào cơ thể của anh. Dòng máu nóng đó đang từ từ tuôn ra "đau quá, lạnh quá, thật mệt mỏi.....xin lỗi" đó là những suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi ngất đi do thiếu máu quá nhiều.
------------------------------------------
Mình viết tới đây thôi mai mình sẽ viết phần sau mọi người đọc nhớ nêu cảm nhận của mình nhá.
Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ kny ] Oneshots Collections
RandomTruyện mình viết theo kiểu oneshots/đoản mục đích để tự thẩm vì quá ume một số cp nhưng khá ít người viết. Vì lần đầu mình thử viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người góp ý để rút kinh nghiệm viết truyện tốt hơn.