tôi vừa đi chơi về, đã đánh răng rửa mặt xong xuôi và lại đang ngồi viết nhật kí.
hóa ra là thằng đó là con trai.
nó thấy tôi ngồi viết thì đến cạnh ngó vào, làm tôi phải đóng ụp nhật kí lại. mẹ bảo nhật kí là thứ bí mật, bí mật hơn mọi thứ trên đời, kể cả mẹ cũng không được cho xem, thế nên dĩ nhiên là tôi phải giấu thằng nhóc đó. nhìn mặt tôi thảng thốt, nó lại cười, và cuối cùng cũng chịu mở miệng.
- chào, tôi là jeonghan. và tôi là một quý ông.
dù nó đã khẳng định rằng nó là con trai, nhưng điệu bộ nhẹ nhàng và yểu điệu của nó vẫn khiến tôi không chắc chắn lắm. có phải lũ con trai ở nơi khác đến thì sẽ như thế không nhỉ? cái kiểu của bọn nhà giàu ý, vì theo mắt nhìn của tôi thì loại vải nó mặc rất đắt, ở đây không ai dám mặc đồ xịn như thế cả.
chợt nhớ tới viên kẹo mẹ đưa cho tôi khi nãy, tôi móc ra đưa cho nó. nó hơi ngạc nhiên, nhướn lông mày nhìn cái kẹo như thể lần đầu trông thấy, nhưng rồi nó chộp lấy nhét tọt vào mồm. tôi nhếch mép nhìn nó nhai ngon lành và gật gù, đôi lông mi dài của nó chớp chớp ra chiều ưng lắm.
- anh kiếm đâu ra thứ đồ ăn ngon thế?
kẹo lạc thì đúng là ngon đấy, nhưng đâu ngon đến mức phải tấm tắc khen thế nhỉ? ngày nào tôi cũng ăn đến phát ngán cả lên rồi ấy chứ.
- lần đầu mày ăn kẹo lạc đấy à?
nó gật đầu, rồi xòe tay ra.
- anh còn cái nào không?
tôi thở dài. lần đầu nó ăn kẹo lạc thì cũng là lần đầu tôi gặp một đứa trẻ như nó. tôi trèo lên nóc tủ, lấy ra một túi kẹo mà tôi không biết đã giấu nó ở đó từ bao giờ.
- còn, nhưng cũ lắm. có ăn không?
nó lại gật đầu lia lịa, giơ sẵn tay ra chờ tôi đưa kẹo cho nó. hình ảnh của bọn nhà giàu trong mắt tôi không phải thế này. đúng ra như lũ nhà giàu trong làng thì nó sẽ phải ném cái túi ra ngoài cửa sổ và chửi rủa tôi vì định đầu độc nó với mấy cái kẹo hết hạn sử dụng, nhưng không. thằng nhóc vơ ngay lấy cái kẹo, bóc vội lớp giấy mỏng và nhét vào mồm nhai ngon lành, đến mức tôi cũng phải ái ngại không biết kẹo có vị gì khác bình thường không mà nó lại ham thế. cuối cùng thì tôi cũng không rõ thằng này là cái loại gì nữa, nhưng tôi đoán là tôi khá mến sự hâm dở của nó.
- có muốn đi chơi không?
tôi hỏi nó, và nó lại gật đầu, như kiểu nó không thể nói "ừ" một tiếng được vậy. thế là chúng tôi trèo ra ngoài qua đường cửa sổ, và tôi thì thích thú trải nghiệm cảm giác được chỉ đường cho người khác trốn đi chơi như mọi lần lên núi cùng bọn thằng jisoo mingyu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. l'enfant.
Fanfictionchạy đi, chạy đi hỡi những đứa trẻ, chạy khỏi chốn nhân gian xấu xa này, chạy đến vùng đất hứa chẳng bao giờ phụ các em.