ngày tư.

10 1 0
                                    

tôi ngủ quên trong lúc đang viết nhật kí, tệ thật.

sáng hôm nay có chút chuyện, nhưng tôi muốn kể về chuyến đi chơi tối qua trước đã. tối qua, sau khi trèo cửa sổ và lôi thằng nhóc kia lên ngọn đồi sau nhà, tôi cùng nó vặt mấy cây nấm đêm và cắn ăn. trong khi tôi cố gắng thu chút ánh sáng trăng vào lòng bàn tay để kiểm tra xem có phải nấm độc hay không thì thằng bé ấy đã tống cả mũ nấm vào mồm nhai sào sạo. tôi hoảng hốt nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, còn nó thì cứ thản nhiên cười.

- ở đây nhiều nấm độc lắm đấy, không sợ à?

nó không thèm nhổ ra, chỉ nheo mắt nhìn phần thân nấm còn lại trong tay.

- nấm độc hả? thế có chết không?

- có đấy. chết liền luôn.

nó "à" lên một tiếng.

- thế thì cái tôi ăn không phải nấm độc rồi, vì tôi đã chết đâu.

tôi ngạc nhiên với thái độ bất cần đời của nó. đến bọn trẻ nghèo ở đây, cái lũ mà bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối diện với cái chết vì đói rét, còn không coi đó là một điều dễ dàng như thằng này. tôi thở hắt ra, chọn một chỗ cỏ dày trên đỉnh đồi và nằm xuống, để gió đêm và sương lạnh táp vào mặt. nó nhìn tôi một lúc, rồi cũng trèo lên chỗ tôi và nằm xuống bên cạnh.

- mày không sợ chết à?

tôi hỏi nó thế.

- không sợ lắm. nhưng sao anh lại hỏi thế?

- sao lại không sợ?

- sao lại phải sợ?

tôi chẳng biết phải nói gì với trường hợp này. thằng nhóc quá kì lạ. nó khác xa bất cứ thằng bé nào, hay kể cả con bé nào tôi từng gặp.

- mày bao nhiêu tuổi rồi?

- bằng tuổi anh.

- sao mày biết tuổi tao?

- bố tôi bảo tôi thế.

- cái ông đi cùng mày hả?

- ừ.

nó kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi một cách cụt lủn. chắc nó không thích tôi lắm, nên nó cứ cố tìm cách không nói gì cả. nhưng mà nó đã chịu theo tôi đi chơi rồi mà? tôi và nó nằm ở đó một lúc lâu, không ai nói gì cả, cho đến khi tôi nghe tiếng hai hàm răng nó bắt đầu đánh lập cập vào nhau. tôi quay sang thì thấy nó đang run rẩy, và nhìn vào bộ đồ mỏng như tờ giấy (loại mỏng nhất trong các loại giấy, dù tôi chẳng phân biệt được giấy nào với giấy nào) của nó, tôi đoán là nó đang chết cóng. cũng phải thôi, sương đêm trên chỗ cao thế này có bao giờ mà không lạnh, nên tôi mở lời hỏi nó.

- muốn đi về chưa?

nó chớp mắt thật nhanh, rồi nó lắc đầu. tôi ngạc nhiên:

- trông mày lạnh lắm mà. đi về đi, tao cũng buồn ngủ rồi.

- không được, giờ mà về thì tôi sẽ không bao giờ được ra ngoài như thế này nữa.

tôi trợn mắt nhìn nó. chắc nó phải làm chuyện tày trời gì đó thì mới không được cho đi chơi, chứ làm gì có chuyện ai đó bị cấm ra ngoài bao giờ. cơ mà tôi không nghĩ một thằng yếu đuối như nó có thể làm chuyện tày trời được, nên tôi cố gắng thuyết phục nó đi về.

- sương lạnh lắm, đi về đi. hoặc là mày sẽ bị cảm.

- tôi cũng muốn thử bị cảm một lần.

lần này thì tôi chắc chắn thằng này bị điên, hoặc nó bị tẩy não, hoặc là nó mất trí nhớ, hoặc là cái gì đó khiến nó trở nên không bình thường. tôi chưa từng thấy ai không bị cảm, kể cả thằng mingyu to con như thế cũng từng ốm một trận thập tử nhất sinh cơ mà. có vẻ nó cũng đoán được phần nào ý nghĩ của tôi, nên nó cười phá lên. mắt nó sáng, nên lúc nó ngước lên, trong mắt nó hứng cả trăng, trông cứ lung linh như pha lê. rồi hình như nó lạnh cổ quá, bắt đầu ho sù sụ. như kiểu ngạc nhiên lắm, nó tròn mắt, chỉ tay vào cổ mình.

- à vậy như này là bị cảm hả?

tôi bất lực đảo mắt. nó vỗ vai tôi, toe toét cười.

- thật kì lạ, tôi cũng muốn bị cảm. tôi cũng muốn ra ngoài. buổi đêm, gió và các thứ khác!

nó cứ cười và tung tẩy, nhưng giọng nó buồn thiu. tôi hơi tiếc cho nó, cơ mà dù sao cũng phải về, nên tôi bảo nó có thể đi chầm chậm xuống đồi. lúc đầu nó không chịu, nhưng tôi dọa sẽ bỏ về một mình, nên nó đành đi theo. lúc đi về, tôi có tranh thủ hỏi nó được vài chuyện như sau:

- nó là một thằng nhà giàu trên thành phố. nhưng khi tôi hỏi nó thành phố là cái gì, nó lại không trả lời được.

- nó là một thằng ham chơi, nhưng nó lại bị nhốt ở trong nhà với cô giúp việc. (tôi không hiểu khái niệm người giúp việc là gì lắm, và nó bảo là có một cô làm mọi việc trong nhà, nấu ăn và là quần áo cho nó, nhưng không phải mẹ nó, và được bố nó trả tiền. nó càng nói tôi càng không hiểu.)

- ngày mai nó phải về. tôi đoán là tôi sẽ nhớ nó lắm, dù tôi mới quen nó có tí. tôi bảo nó ở lại đi, nó bảo được thế thì còn gì bằng, nó sẽ xin bố.

- nó bảo kẹo lạc ngon chết đi được. tôi hỏi nếu nó chưa ăn kẹo lạc bao giờ thì nó ăn gì. nó bảo ăn mấy thứ gọi là choco lê lê gì đó màu nâu nâu và có vỏ bọc bằng giấy bạc. nghe có vẻ ngon. tôi bảo nếu nó bị bắt về thì hãy xin quay lại chơi với tôi, nó mang món đó cho tôi và tôi sẽ cho nó kẹo lạc.

hóa ra nó không phải thằng ít nói lắm. nó bảo là nó lười mở miệng. đúng là thằng kì quặc.

cheolhan. l'enfant.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ