mẹ bỗng dưng đi đâu đó, và gọi tôi ra tiếp ông khách kia. lúc tôi xong việc và quay lại phòng, thằng nhóc vẫn đang ngủ, ngủ mê ngủ mệt, trên giường của tôi. tôi vẫn chưa thể hỏi nó về chuyện nó có biết việc tự tiện dùng giường của tôi là không phải phép hay không dù là đêm qua tôi không có ở nhà (mẹ đẩy tôi sang nhà bà, giữa đêm luôn), nhưng tôi cũng không nỡ đánh thức nó dậy để chất vấn mấy câu vớ vẩn.
khi nãy lúc tôi ra khỏi phòng, ông khách đang ngồi trên ghế gỗ, đăm đăm nhìn ra cửa sổ. hai tay ông nắm lại đặt lên đùi, lưng thẳng tắp và đầu ngẩng cao. hai cha con nhà này đều quá đỗi lạ lẫm đối với tôi, và tôi thì vẫn không biết tại sao ông lại ở nhà tôi, hẳn một đêm lận. tôi nhìn bộ quần áo mỏng dính trên người ông, rồi nhìn lại cái áo lông dày cộp của mình, bất giác rùng mình. nhà tôi chỉ duy nhất có hai cái giường, một của tôi và một của mẹ, tôi nhìn quanh một hồi bèn ngước lên thắc mắc:
- tối qua ông ngủ ở đâu thế?
ông quay lại nhìn tôi, nở nụ cười hiền dịu nhưng cứng nhắc, như thể mặt ông được người ta khắc ra vậy. khác hẳn với thằng nhóc kia, nét của nó mềm mại và thanh thoát hơn nhiều.
- ta ngủ với con trai ta. con quan tâm ta sao?
tôi im lặng, vì thực sự thì tôi cũng không biết vì sao tôi lại để ý đến ông. có thể là do ông giống một ai đó mà tôi quen, hoặc là chỉ đơn giản ông làm tôi mến mến.
- nếu con không phiền, thì có thể cho ta ôm con một cái chứ?
tôi gật đầu, vì tôi nghĩ một cái ôm chẳng mất gì cả. ông đứng dậy khỏi ghế, tiến tới dang tay ôm chầm lấy tôi rồi nhấc bổng lên. ông bế tôi bằng cánh tay lực lưỡng của mình, còn tôi thì hết sức hài lòng với điều đó. ông đặt tôi xuống sau một lúc, để tôi ngồi trên đùi ông như cách thằng bé kia ngồi hôm qua, rồi dịu dàng vuốt tóc tôi. tôi thấy tóc tôi chẳng có gì để mà vuốt cả, nó cụt lủn, xơ xác, đâu có dài và (có vẻ) mềm như tóc thằng kia đâu, nhưng tôi chẳng phản đối việc ông làm cái gì, quan trọng là tôi thấy khá thoải mái khi ngồi trong lòng ông.
- đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ta gặp con nhỉ?
tôi cũng có đoán thế, nhưng tôi không tài nào nhớ được ông là ai.
- con có gì muốn nói với ta không?
- có ạ, tôi muốn hỏi ông nhiều thứ lắm.
tôi muốn hỏi ông là ai, ông đến đây làm gì, vì sao mẹ tôi lại gắt gỏng với ông, và tại sao tôi lại thích ông đến thế. nhưng tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì mẹ tôi đã hớt hải chạy vào, bế xốc tôi lên từ chỗ ông và cáu kỉnh với tôi.
- mẹ đã bảo con không được lại gần ông ấy rồi cơ mà?
tôi không ưng. tôi chẳng thấy mình làm gì sai cả, thế nên tôi cãi lại.
- mẹ đâu có bảo. mẹ chỉ bảo con tiếp khách thôi mà?
mẹ nhăn mặt đẩy tôi vào phòng, rồi mẹ thì thầm vào tai tôi sau cánh cửa đã khép.
- mẹ xin lỗi vì mắng con, nhưng hiện giờ mẹ đang rất mệt. nên con nghe lời mẹ, mẹ nhờ gì thì làm nấy, nhưng đừng có lại gần ông ta.
tôi thật sự chỉ muốn hỏi rằng ông ấy với mẹ là sao mà mẹ lại bắt tôi tránh ông như tránh tà như thế, nhưng không ai để tôi hỏi gì cả, nên tôi lại đang bứt rứt khó chịu xả hết vào cậu đây, nhật kí ạ. xin lỗi vì đã bắt cậu chịu đống bực này của tôi, nhưng cậu sinh ra để làm thế, nên là hãy tập chấp nhận dần đi. thế nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. l'enfant.
Fanficchạy đi, chạy đi hỡi những đứa trẻ, chạy khỏi chốn nhân gian xấu xa này, chạy đến vùng đất hứa chẳng bao giờ phụ các em.