ngày ba.

11 1 0
                                    

tôi đang ở nhà bà. có người đến vào chiều hôm nay. không phải chỉ một, mà là rất nhiều người. họ kéo nhau đến trên mấy cỗ xe ngựa sang trọng chói lóa đến mức tôi phải núp vào sau cây phong cách đó một quãng. một người đàn ông cao lớn bước xuống từ một cỗ xe, trông rất quen mà tôi nghĩ tôi đã gặp hay nhìn thấy ở đâu đó rồi. tôi đoán là thầy giáo dưới làng lên, cũng có thể lắm, vì mẹ tôi rất kính trọng những người có học thức nên mẹ đã dọn dẹp vì muốn thể hiện sự tôn kính với thầy. có thêm một kẻ nữa, nhỏ bé, trông có vẻ bằng tuổi tôi, chân ngắn cũn bước nhanh xuống từ một cỗ xe còn to hơn cả cỗ xe của người đàn ông kia. tôi không rõ nó là con trai hay con gái vì tóc nó vàng tơ và dài theo kiểu rất cụt lủn, trông dáng nó mảnh mảnh yếu xìu như sắp bị gió thổi bay, nhưng nó mặc bộ quần áo bằng sa tanh có yếm đen như cha xứ ở nhà thờ, và mấy người đi bên cạnh thì gọi nó là "cậu yoon". đoàn người đông như thế nhưng cuối cùng lại chỉ có bốn năm người xuống, gồm người đàn ông bận đồ đen, thằng (hay con) nhóc kia lọt thỏm giữa hai ba ông to lớn. nó bỗng dưng vấp vào bậc cửa ra vào, ngã dập cằm xuống đất, mà tôi nghĩ cái chân nó đi đứng cũng chỉ được như thế thôi, và mấy người đàn ông thì hốt hoảng xúm cả lại. tôi hơi bất ngờ vì nó không khóc toáng lên như mấy đứa con gái, nó chỉ phủi quần đứng dậy cười với mấy người đi cạnh, rồi họ bế nó lên vai đưa vào nhà tôi. tôi nghiến răng, không phải quá phô trương rồi sao, tại sao lại làm trò đó trước cửa nhà tôi chứ? cậu nói xem, có phải đang cố thể hiện không?

đến khi mấy người trên cỗ xe đã đánh ngựa đi mất tăm và năm sáu người kia đã vào hẳn trong căn nhà chật chội của mẹ con tôi rồi, tôi mới lật đật chạy ra nấp phía sau cửa sổ phòng mẹ. mẹ đang ngồi quay lưng về phía tôi, và những người còn lại ngồi thành vòng tròn, người mà tôi thấy giống thầy giáo kia để đứa nhỏ ngồi trên đùi ông, tay cứ hết lần này đến lần khác vuốt mái tóc vàng óng của nó. ai lại cho một đứa bé tí như thế nhuộm tóc nhỉ? hay nó không phải người ở đây?

thề có chúa, tôi đã cố gắng không phát ra tiếng động gì rồi, nhưng bằng cách nào đấy mẹ vẫn thấy tôi thập thò, và mẹ với ra cửa nói thầm vào tai tôi là hãy sang nhà bà ngoại ở tạm một lúc để tối mẹ sang đón, trước khi vòng tay kéo cửa sổ đóng sầm một cái khiến tôi giật nảy mình mà ngã bật ra đất. tôi ỉu xìu nhìn cánh cửa gỗ khép im lìm trước mặt, toan đứng dậy chạy sang nhà bà ngoại trước khi trời tối thì bỗng nghe thấy loáng thoáng tiếng vọng ra từ trong nhà có ai nhắc đến tên tôi, liền ghé tai vào tường hóng hớt.

- anh còn dám vác mặt về gặp cheol ư?

mẹ gắt gỏng. giọng mẹ run lên, lạc đi, như thể đó không phải là mẹ nữa. tôi hoảng sợ nép mình vào góc, nhưng trí tò mò vẫn giữ tôi lại để mong tôi nghe được thêm một chút gì đó. bên trong nhà có tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ, có lẽ là lọ hoa duy nhất trong nhà, lại có cả tiếng mẹ rít lên, lần này cao và to hơn, như tiếng gió đập vào cánh cửa nhà tôi mỗi mùa bão đến, xua tan hết đi cái ý định nghe ngóng tình hình của tôi. tôi ít khi thấy mẹ lớn tiếng, nhưng cũng như chúa khi người pharisees từ chối trả lời câu hỏi của ngài, một khi sự tức giận, hiếm hoi nhưng dữ dội, đã bùng phát, thì lý trí của ta sẽ hoàn toàn bị lấn át bởi con thú dữ xấu xa ấy. thú thật thì dù có được dạy là con người ai cũng có lúc không kiềm chế được cảm xúc nhưng tôi vẫn không dám đối mặt với việc mẹ thường ngày dịu dàng lại đang phát khùng lên như thế. kinh hãi bịt chặt hai tai, tôi lao vào nhà kho, vớ lấy cậu, rồi chạy biến sang nhà bà.

cheolhan. l'enfant.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ