Chương 2: Bóng dáng người rơi vào đáy mắt
Hôm đó, cái ngày mà Aiyu gặp Giotto là khi Giotto mà nhận được thư báo Alaude đang trên đường đến Ý, hắn đã quản lại một ngày làm việc để đi đón người hộ vệ Mây của mình. Dường như đã quá lâu từ khi gặp Alaude lần cuối ở Anh Quốc, Vongola Primo đã đưa chiếc nhẫn Mây quyền lực cho Alaude để mà thuyết phục người bạn này sẽ đến với gia tộc của mình.
Alaude là một người tài giỏi và vô cùng bí ẩn, không thân thiết với ai, không quan tâm ai, cô độc như vậy mà khiến người khác e sợ. Anh ta sở hữu mái tóc bạch kim lạ mắt, băng lãnh như khối tuyết đã đông đặc và đôi mắt xanh thẳm như ngọc thạch, màu xanh bầu trời đáng ra là hòa nhã thì trên người anh lại toát ra nét xa cách bất khả xâm phạm, sâu hun hút như tầng đáy biển lạnh lẽo. Dùng từ ngữ để nói rõ quan hệ giữa Alaude và Giotto là một thách thức. Một vị boss mafia và một tên mật vụ lạ lùng sẽ luôn là chủ đề thú vị. Giotto còn nhớ, đám mây đó chưa từng để bất cứ ai kìm nén, chưa từng thuộc về ai và chưa từng xem đến quy luật của người khác.
Anh ta chỉ thuộc về anh ta.
Anh ta là người ra luật, luật của anh ta là tuyệt đối.
Ở bến cảng tấp nập, thuộc hạ của Giotto đã đứng thẳng ngay ngắn và kiểm sát an ninh để đảm bảo rằng không ai có thể chạm đến người chủ của họ. Từng người từng người đã được trang bị vũ khí và mặc bộ áo đen đầy cảnh giác, cả Giotto cũng cảm thấy hơi thở của mình vang lên khá rõ. Bọn họ giữ mọi thứ dưới một áp lực đủ khiến bất kì ai cũng ớn lạnh, sự rối ren của đất nước và sự lộng hành của mafia đã lột tả lên sự mất cân bằng của xã hội này. Nực cười điều bọn họ cần lại là có một người đứng lên, nắm đầu cán của những tên man rợ đã sống tha hóa khắp mọi khu phố, chứ không phải những người ở nơi kinh đô xa hoa kia. Bọn họ hít thở những mùi mặn chát của biển và thấy dáng người thiếu niên tầm 18, 19 tuổi đứng ngang nhiên trong bộ áo choàng đen đầy ma lực.
Thật sự người thiếu niên này quá trẻ nhưng lại có khí chất và sự từng trải trên nét mặt của mình. Cả người đó ra vẻ lãnh đạm đến gần như tách biệt khỏi mọi người, việc bọn họ làm chỉ là tôn sùng hắn như cứu tinh mà thôi.
Người ta đồn thổi với nhau rằng, Giotto tuy tuổi trẻ nhưng lại sở hữu sức mạnh áp đảo của những chiếc nhẫn kì lạ, bất kì tên tội phạm hay tổ chức chống đối nào cũng đều run sợ khi nghe đến tên Vongola của hắn. Mà thứ khiến họ sợ hãi không chỉ là do hắn là kẻ mạnh nhất mà còn là do sức mạnh của những người bên cạnh hắn, những kẻ đó được số phận chọn lựa, nắm trong tay năng lực thống trị thế giới ngầm. Những người đó có gia thế, thân phận và địa vị khác nhau nhưng tất cả đã quy tụ ở đây, vì một Vongola.
Và Vongola ở đây, vì một lý tưởng thuần khiết cao đẹp của các thành viên sáng lập.
Ngay tại nơi đây, những cơn gió như muốn cắn xé mà lao vào con người. Tà áo của Vongola Đệ Nhất bay ngược về sau làm mọi người nhìn đến quên cả thở, cắn chặt môi khắc tạc lại hình ảnh hi hữu này. Hắn mặc cái áo choàng đen với những phụ kiện tinh xảo màu vàng rực ánh kim. Khuôn mặt nhu hòa vô hại như sương đêm, đôi mắt lại sâu thăm thẳm, nếu nhìn quá lâu chỉ sợ liền mất đi tỉnh táo mà run sợ cho sự u ám nằm trong đó, hoặc cũng có thể do sự u sầu vô hạn chất chứa của nó. Giotto thật sự rất đẹp, với mái tóc màu vàng kim đầy uy nghiêm giống như một con búp bê sắc sảo lạnh người. Chưa có ai xem hắn nhỏ tuổi ngu dại và cũng không dám suy nghĩ điều đó, bởi Giotto là Bầu Trời, một Bầu Trời vĩ đại của Vongola.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR FANFIC] Hương Sắc Tự Do
FanficTên tác phẩm: Hương Sắc Tự Do Tác giả: Aiyu (it's me) Thể loại: fanfiction, Giotto x OC, HE. Nguyên tác hay các nhân vật trong fic đều không thuộc về tôi, họ thuộc về Akira Amano. Nhưng trong tác phẩm này tôi là người quyết định số phận của họ. Văn...